Biên tập: Ginny.
Diệp Trọng Cẩm nhìn hốt hoảng hiện ra trên mặt nam nhân, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào nội thất. Bên cạnh cửa sổ đặt một cây đàn tranh, y bước tới gần, thuận tay gảy nhẹ lên dây đàn vài cái.
Cố Sâm híp mắt lẽo đẽo theo sau, hạ giọng hỏi: “A Cẩm, vừa rồi A Cẩm nói đùa thôi đúng không?”
Trên đời nào có chuyện đế vương phải gả cho người khác?
“Ai thèm đùa với ngài.” Diệp Trọng Cẩm ngồi xuống trường kỷ, chống cằm nhìn Cố Sâm: “Bệ hạ, kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân [1] , đạo lý sơ thiển này ngài hẳn là hiểu mà.”
[1] Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân: tự mình không làm được, cớ gì bắt người làm.
Cố Sâm nhíu mày, bước qua ngồi xuống cạnh bên, rồi lại không chịu trống trải mà duỗi tay kéo người ôm vào lòng. Diệp Trọng Cẩm giãy mấy cái vẫn không thoát được, tức giận quay đầu trừng lại.
Cố Sâm cười cười, cúi sát tai y thì thầm: “Cũng không hẳn là không thể, chẳng qua có một vài chuyện, phải lên giường mới có thể phân rõ trắng đen, A Cẩm nói có phải không?”
Dứt lời, đầu ngón tay đã lần mò chạm tới bụng dưới của thiếu niên tìm kiếm gì đó, Diệp Trọng Cẩm trợn mắt, vội vàng muốn chặn lại, lại bị Cố Sâm dễ dàng ngăn cản, lòng bàn tay lưu luyến ở bụng dưới mang theo nhiệt độ cực nóng, cách một lớp quần áo vẫn truyền đến da thịt non mềm, nơi chưa từng bị ai chạm vào ấy của Diệp Trọng Cẩm lập tức phát ra tín hiệu nguy cấp.
Chỗ của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-ky-ngoai/1622408/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.