Editor: Tử Sắc Y
Một câu “Ta thích hắn” của Lam Linh không thể nghi ngờ gì đối với Nhạc Tư Ngữ mà nói chính là âm thanh tự nhiên dễ nghe nhất trên đời, Nhạc Tư Ngữ lập tức nhếch miệng cười ngây ngô ha ha hai tiếng.
Thật tốt quá! Trong lòng Nhạc Tư Ngữ hoan hô.
Lam Linh thích Yến Kinh Hàn, như vậy thì Mộ Dung Tiếu Trần dù có bản lãnh lớn hơn trời cũng không thể cướp Lam Linh từ bên cạnh người Yến Kinh Hàn được, lui một vạn bước mà nói, dù cho hắn có thể cướp được nàng, cũng không thể đoạt được tim nàng (LL) thích Yến Kinh Hàn, lại nói, Yến Kinh Hàn có thể để cho hắn đoạt mất sao?
Theo Nhạc Tư Ngữ, bất kể từ mặt nào mà nói Mộ Dung Tiếu Trần và Lam Linh, đều không có một chút khả năng nào, mà rốt cuộc Mộ Dung Tiếu Trần cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng!
Nhìn thấy dáng vẻ Nhạc Tư Ngữ vui mừng không kìm được, Lam Linh sớm đã đoán được tám phần là nàng (NTN) có quan hệ với Mộ Dung Tiếu Trần, mặc dù nàng (LL) không cho hắn cơ hội, nhưng Mộ Dung Tiếu Trần vốn cố chấp, Lam Linh không cảm thấy vui vẻ lạc quan như Nhạc Tư Ngữ, nói không chừng lúc nào đó Mộ Dung Tiếu Trần lại làm ra chuyện gì, hơn nữa theo Lam Linh tin tưởng, nếu Mộ Dung Tiếu Trần có hành động lần nữa thì chỉ sợ là không phải muốn cướp nàng chạy xa bay cao đơn giản như vậy.
"Lam Linh, ta cảm thấy được kết giao với một bằng hữu như ngươi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446339/chuong-115-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.