Editor: Yosa
Quả nhiên, sau khi Yến Kinh Hàn nghe xong, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên tinh quang, môi mỏng khẽ nhếch.
“Còn nữa, bà ta cũng để cho ta uống loại thuốc này.” Lam Linh suýt chút nữa là quên mất chuyện độc dược, vội vàng từ trên hà bao lấy khăn gấm ra, lại lấy một ly trà không, vò chặt khăn lại, vắt nước vào trong chén.
Nhìn nước thuốc màu đen bên trong chén sứ trắng, trong mắt Yến Kinh Hàn giờ đầu chỉ có hàn băng lạnh lẽo, toàn thân tản ra trận trận rùng mình.
Yến Kinh Hàn tiếp nhận ly trà, đưa đến bên cạnh mũi ngửi một cái, vẫn không hề lên tiếng.
Nhìn băng sương trong con mắtcủa Yến Kinh Hàn, tim Lam Linh đập nhanh hơn, căn cứ như lời Kiều Sở Tâm, nàng uống loại thuốc này đã mấy năm, nếu như loại thuốc này là độc, thuốc…thuốc kia chỉ sợ sớm đã thấm vào cốt tủy, chẳng lẽ chủ tử của Lăng Sương bảo nàng ngâm ở Huyền Băng đầm, chính là bởi vì nguyên nhân này?
Lam Linh hy vọng là nguyên nhân này, nếu không phải, Lam Linh không cách nào tưởng tượng thân thể của nàng đến cùng phải chịu đựng thứ gì.
Sau đó, Yến Kinh Hàn đứng lên, từ trong ngăn tủ lấy ra một bình sứ nhỏ, rắt bột thuốc vào trong chén, trong chén từ từ toát ra một cỗ mùi hôi thối.
Nghe thấy loại hương vị này, tay Yến Kinh Hàn trong tay áo không tự giác nắm lại buông, buông lỏng lại nắm! Trên dung nhan tuấn mỹ là hàn băng cực điểm.
"Phu quân, loại thuốc này đến cùng là vật gì?" Nhìn thấy Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446345/chuong-115-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.