Editor: An Kin
"Làm sao nàng biết?" Yến Kinh Hàn nhìn lông mày cong cong trên khuôn mặt nhỏ nhắn Lam Linh, trong lòng chợt rung động, nói một câu rồi đưa tay, kéo Lam Linh ngồi xuống đùi mình.
"Ta đang nói chuyện đứng đắn với người mà." Lam Linh đẩy Yến Kinh Hàn, nói một câu.
"Bản vương không đứng đắn chỗ nào, hử?" Yến Kinh Hàn không buông tay mà ngược lại buộc chặt cánh tay, nhìn về phía Lam Linh đáy mắt mang theo vẻ cưng chiều.
"Biết rõ còn cố hỏi." Lam Linh lẩm bẩm một câu, vẫn là đem mặt dán chặttrước ngực Yến Kinh Hàn, kỳ thật, nàng vô cùng thích Yến Kinh Hàn ôm nàng vào lòng, ôm ấp ấm áp làm cho nàng có cảm giác được sủng ái, nàng tham lam loại cảm giác này, hy vọng cảm giác này có thể kéo dài vĩnh viễn sánh cùng trời đất.
Sâu thẳm trong mắt phượng Yến Kinh Hàn nhanh chóng xẹt qua một đạo vui vẻ, hắn không phủ nhận, hắn thích ôm nàng, thích ngửi mùi thơm say lòng người trên người nàng, mỗi lần như vậy, trong lòng hắn đều có một cảm giác bị lấp đầy, không hề là một mảnh mờ mịt, mà là tràn đầy nồng đậm ấm áp.
"Phu quân, người cũng nên nhận ra nữ tử mang mạng che mặt màu trắng chính là Lăng Sương, mà nữ tử mang mũ che mặt trên thực tế là muội muội của Lăng Sương - Lăng Lộ." Lam Linh hai tay vòng qua cổ Yến Kinh Hàn, áp vào bên tai Yến Kinh Hàn nói.
Lúc nãy, qua ánh mắt của Lăng Sương, Lam Linh liền nhận ra nàng. Mặc dù Lăng Lộ không lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446396/chuong-124-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.