Editor: Tử Sắc Y()
"Bởi vì nhiều năm trước bản cung đã làm thất lạc một cái chuông vàng, bản cung chỉ muốn nhìn một chút xem đó có phải là của bản cung hay không." Trong nháy mắt Thượng Quan Vân Thụy tìm được một lý do.
"Nói đùa gì vậy? Vật đó của cung chủ sao có thể là của ngươi được?" Lăng Lộ lập tức không vui, càng thêm cảnh giác với Thượng Quan Vân Thụy, phảng phất như Thượng Quan Vân Thụy sẽ đoạt lấy mất chuông vàng trên tay nàng.
Chữa lợn lành thành lợ què!
Trong lòng Thượng Quan Vân Thụy ngầm buồn bực một hồi, vội vàng nói: "Đại cô nương có thể yên tâm, cho dù chuông vàng này là diendanlqd do bản cung đánh rơi, thì bản cung cũng sẽ không lấy vật của cung chủ các ngươi về đâu, bản cung chỉ muốn xem rốt cuộc có phải nó hay không, không hơn."
Lăng Sương thấy dáng vẻ Thượng Quan Vân Thụy không được nhìn thề không bỏ qua, liền phân phó với Lăng Lộ: "Mở ra đưa hắn xem."
"Tỷ..." Lăng Lộ nhìn Lăng Sương, rất muốn nói rằng nàng lo lắng Thượng Quan Vân Thụy sẽ nói không giữ lời, mà thực sự đoạt lấy chuông vàng của cung chủ bỏ chạy.
"Không sao, Thụy thái tử không phải là loại người tư lợi bội ước." Lăng Sương ít nhiều cũng có chút hiểu rõ Thượng Quan Vân Thụy, mặc dù thoạt nhìn hắn phong, lưu, nhưng cũng không phải là loại tiểu nhân hèn hạ.
"Cô nương rốt cuộc cũng nói một câu mà bản cung thích nghe." Thượng Quan Vân Thụy cười nói.
Thấy tỷ tỷ mình nói như thế, Lăng Lộ cầm chặt chuông vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446399/chuong-124-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.