Edit: Yosa
Vân nhất đại sư một thântăng bàomàu xám tro, hình dáng gầy, mặt mũi hiền lành, vài sợi râu bạc trắngtung bayở dưới hàm, từ từ đến trước mặt Yến Kinh Hàn, chắp tay trước ngực nói: "Vương gia."
"Đại sư, ngài không nghe tin hoàng thượng đang triệu ngài đi thiện phòng sao?" Yến Kinh Hàn nhìn vân nhất đại sư hỏi, hắn đương nhiên biết rõ Yến Minh Hiên tìm vân nhất đại sư làm cái gì, nhưng hắn không nghĩ tới vân nhất đại sư lại xuất hiện ở trước mặt của bọn họ.
"Vương gia, Hoàng thượng cũng không phải là người hữu duyên của lão nạp, nếu đã vô duyên, cần gì phải gặp nhau?" Vân nhất đại sư cười nói, trên mặt gạt áy náy qua một bên.
Lam Linh trong nội tâm cười cười, cảm thấy vân nhất đại sư này lá gan khả thật là lớn, hắn cứ như vậy đã đem Yến Minh Hiên gạt ở một bên rồi, cho dù hắn là người xuất gia, Yến Minh Hiên muốntrị tội của hắn, thậm chí chém đầu của hắn, cũng không phải là không có khả năng.
Yến Kinh Hàn đối với lời nói của vân nhất đại sưkhông thể làm ngơ, nhìn vân nhất đại sư hỏi: "Đại sư, ngài là cố ý tìm chúng ta mà đến?"
"Chính thế." Vân nhất đại sư nói, nhìn về phía Lam Linh, rồi nói tiếp: "Lại xác thựcmà nói, lão nạp là vì tìm lam thí chủ mà đến."
"Chẳng lẽ đại sư là muốn bói cho ta một quẻ? Nếu là như vậy, ta cảm thấy đại sư vẫn là nênđemcơ hội một năm chỉ có một lầnđể dành cho người khác đi." Lam Linh cười cười, nàng mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446403/chuong-125-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.