Editor: Tử Sắc Y (DĐLQĐ)
"Linh Nhi..." Yến Kinh Hàn thổi hơi bên tai Lam Linh, ngay sau đó lại khẽ cắn một cái lên vành tai như ngọc của nàng, mà bàn tay lại không ngừng di chuyển trên lưng Lam Linh, có ý muốn đánh thức Lam Linh.
"Đừng làm rộn, ta còn muốn ngủ." Lam Linh vùi mặt ở trước ngực Yến Kinh Hàn, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ say, vốn không hề cảm nhận được tâm tình nôn nóng lúc này của Yến Kinh Hàn.
Thấy thế, Yến Kinh Hàn cười sủng ái, mang theo ba phần buồn bực, ba phần bất đắc dĩ, ánh mắt lập tức lóe lên, bàn tay nhanh chóng lướt qua hông Lam Linh, ngựa quen đường cũ nhanh chóng vuốt ve, lập tức Lam Linh hô hấp dồn dập!
"Phu quân, ngươi cố tình không muốn để ta ngủ, đúng không?" Cuối cùng Lam Linh buồn ngủ mở mắt mờ mịt, hờn dỗi nhìn Yến Kinh Hàn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hết buồn ngủ mang theo lười biếng và quyến rũ, như làm nũng lại như hờn dỗi, ý cười trong mắt phượng Yến Kinh Hàn nhanh chóng lướt qua mấy luồng sáng!
Yến Kinh Hàn vội vàng đè xuống nơi rục rịch trên người, lẩm bẩm không được rồi mới rút tay ra, nhanh chóng hôn xuống môi Lam Linh, nói: "Ta đói bụng rồi, ngươi cũng đói bụng rồi, chờ chúng ta ăn cơm xong, lại tiếp tục ngủ, thế nào?"
Nghe Yến Kinh Hàn vừa nói như vậy, Lam Linh quả thật đã cảm thấy đói bụng, ngày hôm qua chỉ ăn một bữa ăn sáng, hôm nay cũng chỉ ăn được một chút lương khô Yến Kinh Hàn đưa cho,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446465/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.