Editor: Tử Sắc Y
Theo Yến Kinh Hàn hành động kháng cự của Lam Linh là ngượng ngùng, nhưng đêm qua hai người còn tiếp xúc thân mật hơn, sao giờ nàng ngượng ngùng?
Yến Kinh Hàn không hiểu, đương nhiên sẽ không theo ý Lam Linh muốn, dùng chiêu đánh lạc hướng lợi dụng lúc Lam Linh thở gấp, giúp nàng lau một lần lại thêm lần nữa.
Đương nhiên cũng bởi đó mà Yến Kinh Hàn phải trả giá cao, bàn tay còn lưu luyến chưa về, đã khiến chỗ nào đó của hắn sưng cộm, mà thân thể Lam Linh chưa khôi phục, đặc biệt là nơi bí mật kia còn sưng đỏ, đương nhiên Yến Kinh Hàn không thể muốn nàng được, hắn cố gắng đè xuống ngọn lửa đang cháy trong cơ thể.
Lúc Yến Kinh Hàn lấy tay ra, gương mặt Lam Linh sớm đã ửng đỏ một mảng, thân thể bạch ngọc giờ ửng đỏ đến say lòng người, như hoa đào sau cơn mưa, kiều diễm ướt át!
Làn tóc đen như mực tùy ý để trên gối, vài sợi không theo nếp dính trên má như lông vũ không ngừng chuyển động, cánh môi sưng kiều diễm ngập phong tình, hơi thở như lan, xinh đẹp quyến rũ, phong tình vạn chủng!
Nhìn Lam Linh, Yến Kinh Hàn cúi đầu, chạm vành tai tóc mai của mình với nàng, rồi ôm chặt Lam Linh vào lòng.
Đêm qua mãi đến gần bình minh, Yến Kinh Hàn mới buông tha, lúc này Lam Linh dần chợp mắt, ngủ không bao lâu lại bị Yến Kinh Hàn đánh thức, vừa rồi, Yến Kinh Hàn nói thoa thuốc, lại dày vò nàng một hồi, giờ này nàng dần buồn ngủ, Lam Linh làm ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446472/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.