Tiêu Mộng Hồng khoác chiếc áo choàng lót bông thêu chỉ màu chuột xám lên áo ngủ, bước tới mở cửa, vừa mở ra một khe nhỏ, cô đã nhìn thấy người bên ngoài.
Đúng là Cố Trường Quân.
Gần nửa năm rồi họ chưa gặp lại nhau. Đây là lần thứ hai cô đối mặt với anh.
Dáng người anh vẫn thẳng tắp như xưa, không mặc áo khoác, chỉ mặc quân phục sĩ quan. Trên vai có vài vệt ẩm do bị mưa xối ướt, đôi ủng dưới chân cũng dính chút bùn đất. Ngay cả phần tóc mái cũng bị mưa làm ướt, vài lọn tóc rủ xuống dưới chân mày, khiến đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm, cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt cô đang ló ra từ khe cửa.
Tiêu Mộng Hồng từ từ mở rộng cửa.
Anh cũng không lập tức bước vào.
Một người đứng ngoài ngưỡng cửa, một người đứng trong phòng, hai bên đối diện nhau.
“Trễ thế này rồi anh đến có chuyện gì sao?” – Cô ôm chặt áo khoác, dù đã mặc thêm nhưng từ trong chăn bước ra vẫn thấy hơi lạnh.
Cố Trường Quân tiến lên một bước, đế giày ướt để lại hai dấu chân nhạt trên nền nhà khô ráo. Anh dừng lại giữa phòng, rút từ túi áo ra một phong bì màu lam in ấn tinh xảo, rồi ném về phía cô.
“Tự mình xem đi.” Giọng anh lạnh tanh.
Phong thư rơi xuống ngay trước chân cô.
Tiêu Mộng Hồng không hiểu chuyện gì, cúi xuống nhặt lên, thấy đó là một thiệp mời. Trên phong bì viết bằng nét chữ lông mềm thanh tú: Kính gửi vợ chồng Cố Trường Quân và Tiêu Đức Âm. Cô mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993169/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.