Phòng ngủ trước kia của Tiêu Đức Âm nằm trên lầu hai.
Tiêu Mộng Hồng theo sau một cô bé người hầu khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tóc tết hai bím, tên là San Hô, đi đến căn phòng đó. Cô bé đẩy cửa bước vào trước.
Căn phòng được trang trí theo phong cách châu Âu, lấy tông trắng làm chủ đạo. Giữa phòng là một chiếc giường lớn kiểu Baroque. Cửa sổ vòm treo rèm hai lớp: bên trong là lớp rèm ren trắng mờ nhẹ, bên ngoài là lớp màn dày đã được kéo sang hai bên. Cửa sổ đang hé mở, lớp rèm mỏng lay động theo gió nhẹ.
Toàn bộ căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ dị thường, đến mức không tìm thấy chút dấu tích nào cho thấy Tiêu Đức Âm từng ở đây.
Ánh mắt Tiêu Mộng Hồng dừng lại ở một bộ quần áo nữ treo bên cạnh bàn trang điểm.
Đó là một chiếc sườn xám dài bằng nhung, nền đen điểm hoa hồng đỏ sậm. Tay áo dài đến cổ tay, phần cổ cao viền lụa cùng màu đỏ sậm, toát lên vẻ sang trọng kín đáo mà không kém phần duyên dáng. Phối cùng là một chiếc áo khoác kiểu pha giữa Trung – Tây, nền tím, cổ bẻ rộng thêu cúc vạn thọ màu bạc, trông mềm mại rực rỡ, tà áo hơi xòe, lộ ra đường cong thanh thoát.
“Thiếu phu nhân, ngũ tiểu thư biết hôm nay ngài trở về cùng thiếu gia đi dự tiệc, cô ấy cao hứng lắm, nên cố tình đến chỗ nữ sĩ Thu Bình – người chuyên may đồ ngài thích – để chọn giùm một bộ. Bà ấy nhớ rõ số đo của ngài, nói chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993170/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.