Vừa rồi nắm tay cô, anh dùng lực hơi mạnh, có lẽ chính anh cũng chưa nhận ra. Tiêu Mộng Hồng cảm thấy tay mình đau nhói, nhưng lại thấy anh dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, trong lòng có chút không vui, đứng yên đó nhìn theo bóng dáng anh.
Cố Thi Hoa nhìn thấy cô, vẫy tay từ cửa sổ xe: “Chị tư! Mau lên đây!”
Tiêu Mộng Hồng xoa xoa tay, đi lên xe. Cố Trâm Anh và Cố Thi Hoa ngồi ở hàng ghế sau, Tiêu Mộng Hồng ngồi xuống ghế phụ phía trước. Cô liếc nhìn Cố Trường Quân bên cạnh, thấy anh vẫn lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Cô đóng cửa xe, anh liền lái xe rời đi.
Trên đường về nhà, Cố Thi Hoa vô cùng phấn khởi, ríu rít kể chuyện suốt dọc đường, đến nơi thì đã đúng giờ trưa. Lúc này, Cố Ngạn Tông và Cố phu nhân đều đã về. Vừa bước vào cửa, Cố Thi Hoa lập tức kể cho ba mẹ nghe chuyện sáng nay Tiêu Mộng Hồng đã biện luận bằng tiếng Anh ra sao ở hội trường nhỏ của Đại học Kinh Hoa, cuối cùng còn giành được kết quả tán thành tuyệt đối.
“Ba mẹ, hai người mà có mặt ở đó thì chắc chắn cũng sẽ rất kích động! Cái tên người Anh ngạo mạn kia cuối cùng không chịu nổi, thẹn quá hóa giận mà tự rời đi. Không chỉ mình con thấy đã đời, ngay cả cô bạn học ngồi cạnh con hai bàn tay cũng vỗ đến đỏ cả lên!”
“Bình thường tiểu Ngũ nói chuyện hơi khoa trương, nhưng lần này thì không phóng đại chút nào đâu.” Cố Trâm Anh cũng bật cười, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993182/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.