Tiêu Mộng Hồng dừng bút, quay đầu liếc nhìn anh một cái, rồi cuối cùng cũng đứng dậy. Cô sắp xếp lại bàn làm việc cho gọn gàng, sau đó vào phòng tắm rửa tay. Trở lại, cô cũng lên giường, nằm xuống bên phía giường của mình như thường lệ, nhắm mắt lại, theo thói quen quay lưng về phía anh.
Một lát sau, cảm thấy đèn đầu giường vẫn chưa tắt, cô vẫn nhắm mắt, khẽ nói: “Không phải anh nói ngủ sao?”
“Việc cô đòi ly hôn, thậm chí làm ra chuyện bỏ đi với người đàn ông khác… đều là do những người thường qua lại với cô xúi giục sao?”
Tiêu Mộng Hồng nghe thấy giọng anh từ phía sau vang lên, rất bình thản, như thể anh chỉ nói một cách vô tình. Tiêu Mộng Hồng không nhịn được mở mắt ra, quay đầu nhìn anh một cái. Cô thấy anh vẫn đang dựa vào đầu giường, cơ thể hơi nghiêng về phía cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô không rời. Cô khẽ nhíu mày.
“Anh có ý gì?”
“Trừ đám học sinh miệng chưa trải sự đời sáng nay, trước đây còn ai khuyên cô như thế này không?” Giọng anh có chút cứng rắn hơn so với lúc nãy.
“Đức Âm, trước đây tôi bận rộn, mấy năm qua lại có chút đặc biệt, nên không thường xuyên ở nhà, càng không can thiệp vào việc cô giao du với người khác. Nhưng giờ tôi mới biết, thì ra cô vẫn luôn tiếp xúc với những người này? Chuyện này làm tôi nhớ đến câu nói của phu nhân Roland ở nước Pháp: Chính nghĩa, ít nhiều tà ác cũng mang danh chính nghĩa mà hành động. Còn ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993183/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.