Phương Nam Hàng Giáo nằm ở vùng ngoại ô thành cổ Giang Nam, xung quanh cây cối um tùm, cổ thụ che kín bầu trời. Phía đông là khu quân sự, bao gồm sân bay, xưởng bảo trì, xưởng chế tạo máy bay và cả kho đạn dược cũ; phía tây là khu sinh hoạt và giảng dạy cho học viên.
Lúc 11 giờ đêm, Hàng Giáo đã bước vào thời điểm tắt đèn theo chế độ quản lý quân sự nghiêm ngặt. Ngoại trừ ngọn đèn pha cực lớn trên đỉnh vọng gác ở khu đông vẫn không ngừng chiếu sáng rọi sáng cả một vùng, còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối đặc quánh.
Tòa nhà bê tông bốn tầng ở phía tây nam lúc này cũng phủ kín một màu đen như mực, cửa sổ tối om không một ánh sáng. Thỉnh thoảng, ánh sáng chớp nhoáng từ đèn pha ở xa xa chiếu sượt qua mặt tường, mang đến chút ánh sáng loé lên rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm lần nữa.
“Đinh linh linh ——”
Trong một căn phòng ở tầng cao nhất, chiếc điện thoại trên bàn bỗng vang lên bất ngờ. Tiếng chuông xé tan sự tĩnh mịch của đêm khuya. Người đàn ông đang nằm trên chiếc giường sắt kiểu quân đội lập tức mở mắt.
Cố Trường Quân mới từ kho đạn khu đông trở về nửa tiếng trước, lúc này vừa nằm xuống, còn chưa kịp chợp mắt. Anh quay đầu liếc nhìn về phía chiếc điện thoại, rồi trở mình bước xuống giường, đi tới bàn nhấc máy.
“Cố trưởng quan, có điện báo từ tư dinh Bắc Bình!” Giọng của tổng đài viên vang lên trong ống nghe.
Giờ này rồi mà còn điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993189/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.