Dù đã là buổi chiều, nhưng nơi này trống trải, không có lấy một bóng râm, ánh nắng vẫn gay gắt như cũ. Tiêu Mộng Hồng hôm nay mặc một bộ âu phục. Lúc nãy ngồi xe máy, để tránh bị gió thổi bay mũ, cô đã gỡ xuống. Giờ lại đội lên để che nắng. Cô chăm chú nhìn theo hướng Dương phó quan đang chạy về phía sâu trong sân bay, cuối cùng cũng chạy tới cạnh một người đàn ông, có vẻcó vóc dáng giống như người thường theo sát bên Cố Trường Quân. Anh ta nói gì đó, rồi chỉ tay về phía bên này. Người đàn ông kia quay đầu nhìn thoáng qua, dường như nói gì đó với người bên cạnh, sau đó xoay người bước nhanh về phía này.
Đường băng thẳng tắp, trống trải, sạch sẽ đến mức không một hạt bụi.Cố Trường Quân bước đi trên đó, hướng về phía cổng nơi Tiêu Mộng Hồng đang đứng. Anh sải bước rất dài, bước chân vững vàng, gió lớn từ bên hông thổi tới, làm ống quần anh dính chặt vào đôi chân dài thẳng tắp, nổi bật đường nét cơ thể cao lớn, rắn rỏi.
Anh càng lúc càng đến gần, bóng dáng cũng rõ ràng hơn, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt thẳng tắp. Khi khoảng cách gần đến mức Tiêu Mộng Hồng có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang dừng trên người mình, không hiểu sao, cô bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.
Cố Trường Quân cuối cùng dừng lại trước mặt cô, giữa hai người chỉ còn cách nhau năm, sáu bước chân.
“Em đến rồi à?” Anh nhìn thẳng vào cô, nói một câu như vậy. Giọng nói nghe có vẻ bình thường, ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993190/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.