Tiêu phu nhân cuối cùng cũng hoàn hồn. Đôi mắt vốn đờ đẫn, im lặng từ nãy giờ như bỗng sống lại, ánh lên vẻ vui mừng không gì sánh được. Bà tự chống người ngồi dậy, giọng run run nói:
“Mẹ ổn. Mọi chuyện đều ổn cả…”
Cố Trường Quân dịu dàng nói: “Con vẫn đang bận công việc ở phía Nam. Sáng sớm hôm qua, nghe tin ba mất, con sắp xếp xong mọi thứ liền lập tức trở về. Ba đã ra đi rồi, mẹ lại càng phải giữ gìn sức khỏe, có như vậy bọn con mới yên tâm được.”
“Ừ… Ừ…” – bà nghẹn ngào gật đầu liên tục.
Lúc này, Tiêu phu nhân ngoài một chữ “Ừ” ra, chẳng thể nói thêm lời nào.
Cố Trường Quân nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống, sau đó đứng dậy quay lại, ánh mắt lướt qua một lượt những người còn đang ngẩn người trong phòng như Diệp phu nhân và các vị khác. Anh mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Thưa các vị phu nhân, tiểu thư, Đức Âm vừa mất ba, mẹ lại đang bệnh. Các vị dù bận rộn nhưng vẫn cố thu xếp thời gian đến thăm hỏi, chúng tôi rất biết ơn, không dám nghĩ gì khác. Vừa rồi vì lo lắng quá nên cô ấy có phần bối rối. Từ trước đến nay cô ấy vốn ít nói, nếu có gì thất lễ khiến mọi người không vui, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi các vị. Mong mọi người rộng lượng, đừng so đo với cô ấy làm gì.”
Trên mặt Diệp phu nhân thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười nói:
“Ôi dào, Cố thiếu gia nói vậy là khách sáo rồi. Đức Âm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993196/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.