Tiêu Mộng Hồng lúc đầu còn hơi mơ hồ. Thấy ánh mắt anh rơi xuống vết thương trên tay mình, cô cuối cùng cũng hiểu ra, vội nói:
“Mấy ngày nay bận nhiều chuyện, nên chưa kịp thay băng, nhưng giờ đã đỡ rồi, không cần…”
“Xuống xe!” Cố Trường Quân nói với khuôn mặt lạnh như băng.
Tiêu Mộng Hồng cúi đầu bước xuống, theo anh vào bệnh viện, cuối cùng được dẫn đến gặp bác sĩ Vương Trạch Đường. Bác sĩ Vương Trạch Đường là người du học về, trước đây đã biết vợ chồng Cố Trường Quân, thấy họ đột ngột đến, liền đứng lên tiếp đón nhiệt tình.
“Vết thương của cô ấy khá lớn, đã khâu nhiều mũi. Phiền anh giúp kiểm tra xem vết thương đã khép kín chưa.” Cố Trường Quân mỉm cười nói.
Bác sĩ Vương lập tức kiểm tra cho Tiêu Mộng Hồng, tháo băng ra, thấy mép vết thương vẫn còn hơi sưng đỏ, hỏi về thời gian bị thương, rồi nói:
“Theo thời gian này thì vết thương vốn dĩ nên lành rồi. Nhưng hiện tại vẫn có dấu hiệu nhiễm trùng. Cố phu nhân, tôi sẽ vệ sinh lại vết thương cho cô, đồng thời kê thuốc kháng viêm. Thời tiết đang nóng, cô phải chú ý nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ và quay lại tái khám sau hai ngày.”
Tiêu Mộng Hồng thấy Cố Trường Quân nhìn mình chằm chằm, cô liếc nhẹ anh một cái rồi quay sang bác sĩ Vương nói lời cảm ơn. Sau khi xử lý xong vết thương, nhận thuốc ra ngoài, hai người lên xe. Cố Trường Quân quay đầu, giọng lạnh lùng nói:
“Vết thương của em là do tôi gây ra, mong em nghe lời bác sĩ, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993197/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.