Tiêu Mộng Hồng vừa quay lại bàn làm việc, đang cúi xuống chăm chú vào bản vẽ, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng chuông cửa điện. Tiếng chuông bất ngờ vang lên làm cô giật mình, hơi hoảng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên bàn.
Tối qua lúc Cố Trường Quân đến, trời vẫn chưa quá khuya, nhà bên – chị Hoàng và mấy người bạn vẫn còn ngồi chơi mạt chược ngoài sân, từ trong phòng cô vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng bài bạc vọng lại.
Nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ. Khắp nơi yên tĩnh. Vậy nên tiếng chuông cửa này không chỉ đột ngột mà còn khiến người ta thấy bất an. Ai đang đứng ngoài cửa vào giờ này? Tiếng chuông chỉ vang lên một lần rồi ngừng hẳn. Tiêu Mộng Hồng lắng tai nghe thêm một lúc, nhưng không có âm thanh nào nữa.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một linh cảm mơ hồ. Cô lập tức nghĩ đến một người, tim đột nhiên đập nhanh, hơi có chút bối rối. Tiêu Mộng Hồng dừng tay khỏi cây bút chì, nghiêng tai lắng nghe thêm một lúc. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, rất ngắn, rồi lại im bặt.
Lúc này cô càng chắc chắn linh cảm của mình là đúng. Do dự một thoáng, cuối cùng vẫn đặt bút xuống, bước ra ngoài, dừng lại sau cánh cổng viện.
"Ai đó?" – Cô vẫn theo thói quen, khẽ giọng hỏi một câu.
"Là tôi."
Vẫn là giọng nói đó, giống hệt đêm qua, chất giọng quen thuộc của người đàn ông kia lại một lần nữa vọng tới qua cánh cửa. Tiêu Mộng Hồng cuối cùng cũng mở cửa, nhìn thấy Cố Trường Quân đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993204/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.