Giọng anh mang theo vẻ ra lệnh, khiến Tiêu Mộng Hồng trong lòng có linh cảm dường như chuyện này liên quan đến mình.
“Buổi tối tôi ở khách sạn Lục Quốc tham dự một bữa tiệc.”
Anh có vẻ không trông đợi cô sẽ hỏi gì, liền tiếp tục nói: “Giữa chừng khi đi vệ sinh, tôi nghe thấy có người dùng lời nói ô uế mạo phạm về em, rất khó nghe.”
Anh ngừng lại, không nói rõ là ai mạo phạm và mạo phạm như thế nào, nhưng qua giọng nói của anh, dễ cảm nhận được sự ghét bỏ và phẫn nộ sâu sắc. Tiêu Mộng Hồng vẫn giữ im lặng. Anh nói không rõ ràng, cũng không nói đối phương là ai, nhưng cô có thể mường tượng ra cảnh tượng lúc đó. Cô thoáng ngỡ ngàng, không biết nên nói sao, nhớ tới mấy vết thương trên mu bàn tay anh, do dự một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh... không sao chứ?”
Cố Trường Quân lắc đầu.
“Em cũng đừng đứng ngoài một mình nữa. Vào nhà đi.” Cuối cùng, anh nói.
Đó có lẽ cũng là mục đích cuối cùng của anh đêm nay. Thật ra, anh không phải lúc nào cũng dùng giọng điệu ra lệnh như vậy.
“Vịệc Tiết tiên sinh đó nhờ em, em cứ làm theo ý mình. Tôi không phản đối, chỉ cần em chịu trở về.” Cuối cùng, anh còn bồi thêm một câu.
Cô thậm chí có thể cảm nhận được trong lời nói đó một chút ý nghĩa như đang cầu khẩn nhẹ nhàng.
Đêm khuya, ngõ nhỏ tối tăm và âm u. Nhưng Tiêu Mộng Hồng rõ ràng thấy trong mắt anh có một ánh nhìn chăm chú, có chút nhấp nháy gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993205/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.