Sau khi Cố Trường Quân quay lại Hàng Giáo, mỗi tối Tiêu Mộng Hồng đều tự mình chăm Hiến Nhi đi ngủ. Tối hôm đó, từ thư phòng trở về, chờ con trai ngủ say, cô ngồi xuống bên bàn làm việc, cầm lấy chồng bản vẽ mà từ khi mang thai năm ngoái đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Đó là bản thiết kế dành cho Trường Nữ Kim Lăng mà cô từng vẽ dở dang trong lúc rảnh rỗi.
Cô lần lượt lật xem từng bản, trầm tư một lát rồi sắp xếp lại gọn gàng, bỏ vào ngăn kéo. Ngày hôm sau, Tiêu Mộng Hồng gọi điện cho nữ sĩ Lý Tố Mai, nói rằng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô đã quyết định từ bỏ cơ hội hợp tác quý giá này, hy vọng quyết định của mình sẽ không gây ra phiền toái hay tổn thất cho đối phương.
Lý nữ sĩ cũng là một người mẹ, nên khi trước đó chủ động liên hệ lại với Tiêu Mộng Hồng, bà cũng không kỳ vọng quá nhiều việc cô có thể trở lại làm việc. Vì thế giờ nghe cô từ chối, bà cũng không thất vọng, còn cười nói qua điện thoại:
“Cố phu nhân, cô mới làm mẹ, lại còn chăm con một mình, bận rộn vậy làm sao còn thời gian ra ngoài làm việc. Thật ra là do tôi thấy bản thiết kế kiến trúc của cô cho Đại học Kinh Hoa quá xuất sắc, nên lúc đó hơi thiếu suy xét, vội vàng liên hệ khiến cô khó xử. Không sao đâu, tôi tìm người khác là được.”
Sau khi nói chuyện với Lý nữ sĩ xong, Tiêu Mộng Hồng vẫn còn một chuyện chưa làm.
Cố phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993229/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.