Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra. Tiêu Mộng Hồng liếc nhìn một cái, thấy Cố Trường Quân đứng ngay trước cửa. Anh bước vào phòng, đi thẳng đến bên Hiến Nhi đang ngồi chơi trên giường, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói:
“Hiến Nhi, ba về rồi đây. Có nhận ra ba không?”
Hiến Nhi giờ đã biết tên của mình. Vừa rồi bé còn bò tới chỗ mẹ, cuối cùng cũng chộp được món đồ chơi phát ra âm thanh, đang hào hứng lắc mạnh tay. Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, bé quay đầu lại nhìn Cố Trường Quân. Quả thật anh gầy và đen đi thấy rõ. Lần cuối cùng về nhà đến nay cũng đã gần hai tháng. Hiến Nhi mở to mắt nhìn người đàn ông có phần xa lạ trước mặt, ánh mắt ngơ ngác tò mò.
“Là ba đây mà! Không nhận ra sao?” Cố Trường Quân vừa cười vừa vỗ tay gọi bé, cố gắng gợi lại ấn tượng trong đầu con.
Có vẻ như cuối cùng Hiến Nhi cũng nhận ra anh, hoặc có lẽ chỉ vì tò mò với người lạ. Bé buông món đồ chơi trong tay xuống, miệng ê a vài tiếng, rồi bò về phía anh. Cố Trường Quân lập tức rạng rỡ cả mặt, cả người thở phào nhẹ nhõm, anh ôm chầm lấy Hiến Nhi, hôn một cái thật mạnh lên má con, rồi lại hôn thêm bên còn lại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để diễn tả niềm vui đang dâng trào trong lòng anh lúc này. Anh cười nói:
“Ba chơi trò này với con nhé!”
Lời còn chưa dứt, anh đã tung bé lên không trung một cách nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993230/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.