Trầm mặc bao trùm cả không gian. Tuyết vẫn không ngừng rơi, nhẹ nhàng bám trên từng sợi tóc của cô, chầm chậm đọng trên vành mũ và phần áo khoác quân phục mỏng manh của anh.
Năm năm qua đi, nói dài thì không hẳn dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn. Giữa khung cảnh tối tăm u ám của góc phố phủ đầy tuyết này, việc bất ngờ gặp lại người từ quá khứ, ngoài sự im lặng, hẳn chẳng còn lời chào hỏi hay biểu hiện nào khác.
Một vài tinh thể băng tuyết lặng lẽ đậu trên mi mắt cô, nhanh chóng tan thành nước dưới hơi ấm toát ra từ cơ thể, làm tầm mắt cô hơi mờ đi. Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, và nhìn thấy anh đã bước đến bên cạnh, giữ khoảng cách như trước.
“Em trở về rồi?” Anh hỏi, giọng nói quen thuộc, thong dong và bình thản.
Gương mặt bị bóng mũ che phủ một phần, bóng tối tạo thành hình cung mờ ảo, khiến hình dáng không thể nhìn rõ ràng. Nhưng điều đó càng làm nổi bật sự giống nhau giữa anh và ba Cố.
“Ừ, mấy ngày trước vừa mới trở về.” Cô hơi câu nệ, gật đầu đáp lại.
“Mọi việc đều tốt chứ?” Anh hỏi.
“Cũng tạm được. Anh thì sao, vẫn khỏe chứ?”
Cố Trường Quân trầm mặc trong chốc lát, rồi mới đáp: “Anh cũng ổn.”
Cuộc trò chuyện khách sáo sau bao năm không gặp kết thúc trong sự khô khốc, cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo.
Trước đây, Tiêu Mộng Hồng từng đôi lần tưởng tượng, nếu một ngày nào đó cô và Cố Trường Quân gặp lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993241/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.