Tiêu Mộng Hồng cảm ơn tài xế của khách sạn Lục Quốc đã đưa mình về, sau đó gọi ông Hồ, bảo vệ trực đêm ra mở cửa. Cô giẫm lên lớp tuyết dày lạnh buốt, xuyên qua khuôn viên yên tĩnh không một tiếng động, cuối cùng cũng về đến chỗ ở của mình.
Căn nhà kế bên, nơi gia đình ông Đổng sinh sống đã tắt đèn từ lâu, chắc hẳn đã yên giấc.
Phòng cô rất lạnh. Cái lạnh lẽo như thể có thể len lỏi vào tận xương tủy. Vì lạnh, trong lòng cô cũng thấy trống trải. Cô nhóm bếp lò, đun một ấm nước, rồi ngồi bên lò hong đôi giày bông đã bị tuyết làm ướt sũng. Nước trong ấm bắt đầu sôi lục bục. Đôi giày cũng dần khô. Căn phòng theo đó cũng ấm lên một chút.
Gần rạng sáng, Tiêu Mộng Hồng leo lên giường, vừa nằm xuống liền nhắm mắt lại. Nhưng cô trằn trọc mãi trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ mơ màng màng, chợt bị tiếng đập cửa làm cho bừng tỉnh.
“Tiểu thư Tiêu! Có người đến tìm cô!” Nghe giọng nói, dường như là ông Hồ, người bảo vệ trực đêm.
Tiêu Mộng Hồng vội xoay người xuống giường, khoác vội chiếc áo rồi ra mở cửa. Khuôn mặt của ông Hồ lúc này tràn đầy kinh ngạc, như thể vừa nhìn thấy chuyện gì không thể tin nổi.
“Cô Tiêu à, vừa rồi tôi đi vệ sinh đêm thì thấy có một bé con ngồi xổm ngoài cổng. Thấy tôi, nó mới nói là đến tìm cô. Tôi hỏi tên, nó không chịu nói. Nhìn nó còn nhỏ, tôi sợ nó bị lạnh nên bảo nó vào trong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993242/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.