Trần Đông Du gọi điện thoại đến.
“Lão đệ! Không cần anh phải ra tay rồi! Tối nay ở phủ Tổng thống, anh mời cô ấy nhảy một điệu, cô ấy nói đã xử lý xong xuôi! Anh còn dặn thêm một câu, sau này gặp lại mấy chuyện kiểu này, cứ việc đến tìm anh!”
Đầu dây bên kia, Cố Trường Quân im lặng một lúc, dường như còn đang đắn đo.
“Cứ yên tâm. Cô ấy bây giờ là người rất được lòng phu nhân Tổng thống, nói không chừng còn có tiếng nói hơn cả chúng ta. Có chỗ dựa như vậy rồi, cậu còn lo gì nữa?”
Cố Trường Quân khẽ thở ra một hơi: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, anh em với nhau cả mà! Có điều anh hơi tò mò nha, hai người ly hôn cũng nhiều năm rồi, giờ người ta cũng đâu còn là vợ cậu nữa.”
Trần Đông Du đột nhiên ngừng lại, giọng có phần cao lên.
“Hay là cậu muốn quay lại với cô ấy?”
Bên kia đầu dây, Cố Trường Quân dường như khẽ bật cười.
“Đừng nói vớ vẩn. Không sao là tốt rồi. Em cúp trước đây.”
“Khoan đã! Anh nói này, cậu làm vậy là không được đâu đấy! Nếu thật sự không yên tâm về cô ấy thì tự mình ra mặt đi! Cứ bắt anh đóng vai người tốt hoài là sao? Cô ấy đâu biết là cậu đứng sau, chỉ nghĩ anh đây là bạn cũ tốt bụng quan tâm cô ấy. Hay là vầy đi, nếu cậu ngại không tiện ra mặt, để anh nhờ vợ anh nói giúp một tiếng?”
“Đừng.” Cố Trường Quân lập tức ngăn ông ta lại.
“Trời đất ơi! Đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993250/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.