Hiến Nhi đứng sau lưng Tiêu Mộng Hồng, khẽ liếc nhìn ba mình, hai ba con trao đổi ánh mắt kiểu “Yên tâm, con nói tốt với mẹ rồi”, vẻ mặt vừa háo hức vừa vui mừng không giấu được. Vừa nãy, khi ba ôm cậu đến, để cậu với tay nhấn chuông cửa, chờ đến lúc cửa sắp mở thì ba hình như sực nhớ ra gì đó, liền cúi người ghé vào tai cậu dặn dò:
“Lát nữa nhớ nói với mẹ là con muốn đến tìm mẹ. Đừng bảo là ba nói trước nhé.”
Lúc đó Hiến Nhi hơi ngơ ngác một chút, nhưng cậu hiểu rõ, ba mẹ mình không giống người khác, họ đã chia tay, không còn sống cùng nhau nữa. Chuyện này, Hiến Nhi từ lâu đã biết rồi. Chỉ cần có thể khiến ba và mẹ ở gần nhau thêm một chút, được bên nhau thêm một lát, thì cậu sẵn sàng làm mọi thứ để giúp ba. Huống hồ, lần này chính cậu cũng thật sự muốn đến thăm mẹ mà. Ba nói vậy… cũng chẳng sai.
"Mẹ ơi! Ba nói không sai! Con nhớ mẹ, nên ba mới đưa con tới đây!"
Hiến Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộng Hồng, ra sức chứng minh lời ba là thật.
Tiêu Mộng Hồng cúi xuống, mỉm cười xoa đầu con, rồi ngước mắt nhìn về phía Cố Trường Quân vẫn còn đang đứng ngoài cửa. Giờ này cũng đã khuya lắm rồi. Nếu anh chỉ đưa con tới, thì giờ chắc cũng nên quay về. Nhưng nhìn dáng vẻ ấy, lại không giống như định rời đi ngay.
"Anh vào ngồi một lát chứ?" Cô hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng mời.
"Muộn thế này rồi, liệu có phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993251/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.