Đinh Tiểu Nam lẻn vào Hàn Nguyệt cung, vì không quen đường thuộc lối nên chàng đã đi vào một sơn động trong một khu vườn nhỏ.
Nhưng khi vừa tiến vào trong, chàng bất giác ngớ người, thì ra trong sơn động quanh co khúc khuỷu, nhưng sau khi rẽ qua hai khúc quanh thì bỗng thấy ánh đèn sáng choang, chứng tỏ là trong sơn động có người, và bên ngoài lại có tiếng người dường như đang đi vào sơn động.
Đinh Tiểu Nam than thầm, nhưng lúc này muốn quay ra không còn kịp nữa, đành tiếp túc tiến vào trong.
Cũng may sơn động được tạo thành bởi nửa thiên nhiên và nửa nhân công, có chỗ ẩn thân được, Đinh Tiểu Nam thận trọng chọn một nơi có nhiều loạn thạch chất chồng nấp vào rồi đảo mắt quan sát.
Thì ra chỗ chàng ẩn nấp là nơi tận cùng của sơn động, chỉ thấy bên trong là một gian thạch thất rộng lớn, định thần nhìn kỹ, Đinh Tiểu Nam bất giác ngẩn người. Thì ra đó hình như là một gian hình thất, treo đầy nào cùm sắt, dây thừng, roi da, xích sắt cùng một số hình cụ khác.
Điều khiến Đinh Tiểu Nam lấy làm lạ là trong ấy đã có bày sẵn một bàn tiệc thịnh soạn, vật dụng đều là quý giá xinh xắn.
Điều này thật là lạ lùng, Hàn Nguyệt cung rộng lớn là vậy, chả lẽ không có chỗ để bày tiệc, mà lại phải bày tiệc trong gian hình thất này?
Đang khi thắc mắc, chỉ nghe ngoài động có tiếng hô vang :
- Phu nhân giá lâm.
Lập tức từ trong hình thất chạy ra bốn gã đại hán, chia ra đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604742/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.