Lộ Văn Lan cũng giật mình kinh hãi :
- Cái gì vậy?
Đinh Tiểu Nam chưa kịp trả lời đã thấy một con chim ưng khổng lồ đáp xuống trước mặt, trên lưng chính là Hồng Thái phu nhân.
Đinh Tiểu Nam vội tiến lên một bước vờ mừng rỡ nói :
- Lão phu nhân sao lại đến đây?
Hồng Thái phu nhân cười gượng :
- Sao ngươi lại đến đây? Ngươi truyền tin bảo mượn lấy chim ưng là để đến đây ư? Còn cô này là ai?
Hồng Thái phu nhân hỏi dồn dập khiến Đinh Tiểu Nam cơ hồ không trả lời được. Song chàng vẫn không mất bình tĩnh, thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp :
- Vãn bối hỏi mượn chim ưng chính là để truy đuổi người trong Tịnh Dương Động...
Hồng Thái phu nhân tiếp lời :
- Ngươi có giao đấu với y chăng?
Đinh Tiểu Nam ấp úng :
- Thưa... không... lúc ấy vãn bối cũng chẳng biết y đã đi đâu, nên đuổi theo đến tận nơi này...
Đoạn đưa mắt nhìn lộ Văn Lan nói tiếp :
- Còn vị cô nương này chỉ mới quen nhau tại đây thôi.
Hồng Thái phu nhân ném cho Lộ Văn Lan một cái nhìn hững hờ đoạn nói :
- Hiện giờ y đâu rồi?
Đinh Tiểu Nam giật mình, đành đưa tay chỉ bừa :
- Y đã lên đỉnh núi kia!
Hồng Thái phu nhân biến sắc mặt, bỗng nghe tiếng cười vang.
Đinh Tiểu Nam kinh hãi thầm nhủ :
- Nguy rồi, bà ta đã nhận ra sơ hở rồi!
Ngờ đâu Hồng Thái phu nhân chợt nín cười, nghiến răng nói :
- Hàn Nguyệt cung... Hay cho lão tặc vô sỉ kia...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604744/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.