Con ưng trọc đầu sức mạnh phi thường bay nhanh khôn tả, thoáng chốc đã vượt qua hàng mấy dặm đường.
Đinh Tiểu Nam trầm ngâm nói :
- Chúng ta bay nhanh thế này tất nhiên có thể đuổi kịp Hàn Nguyệt phu nhân, hay là ta chận họ lại giữa đường.
Mộc Hóa lắc đầu :
- Chận họ lại giữa đường thì cũng được nhưng rất là nguy hiểm.
- Ý đại ca muốn nói võ công của Hàn Nguyệt phu nhân quá cao, chúng ta không chống cự lại chứ gì?
- Đúng vậy, trong Hàn Nguyệt cung toàn kỳ công tuyệt học, đối chọi thẳng với họ chẳng những không cứu được người yêu của lão đệ, trái lại chúng ta còn chuốc lấy cái chết vào thân.
Đinh Tiểu Nam cười gượng :
- Vậy chứ đến Long Thủ sơn thì sao?
- Đó thì lại khác, đến Long Thủ sơn chúng ta có thể tìm Điền Khôn bàn bạc, hoặc đánh cắp hoặc cướp đoạt, hắn có cách cứu thoát người yêu lão đệ.
Đinh Tiểu Nam lặng thinh khẽ gật đầu.
Dưới sự hướng dẫn của Mộc Hóa, con chim ưng bay thẳng về hướng Tây bắc.
Mộc Hóa hí hửng không ngớt reo vang :
- Đã trông thấy Trường Giang rồi...
- Đã trông thấy Hoàng Hà rồi...
- Xem kìa, đó là núi Không Động...
- Đó là Trường Thành...
- A ha, Long Thủ sơn đã đến rồi...
May mà bay nhanh như vậy mà cũng phải tốn mất bốn giờ mới đến Long Thủ sơn, lúc bấy giờ trời đã hoàng hôn.
Dưới sự hướng dẫn của Mộc Hóa, con chim ưng hạ cánh xuống cạnh một khu rừng rậm.
Đinh Tiểu Nam nói :
- Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604750/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.