Mộc Hóa ra chiều hết sức sốt sắng gọi lớn :
- Lý Lão Ngũ, Mộc Hóa phải đi đây, sự tiếp đãi để hôm nào sẽ đáp tạ.
Lý Lão Ngũ từ phía sau lăng xăng chạy lên, cười nói :
- Hãy nghỉ ngơi một hôm rồi hẵng đi thì đã sao?
- Không được, hóa từ này có việc gấp!
Lý Lão Ngũ bĩu môi :
- Ngoại trừ ăn uống chơi đùa, chẳng hay có việc gì mà lại khiến người phải bận như vậy?
Mộc Hóa cười gượng :
- Tất nhiên là có việc quan trọng!
Đoạn quay sang Đinh Tiểu Nam nói tiếp :
- Đi thôi lão đệ!
Liền rảo bước đi trước tiến ra cửa. Đinh Tiểu Nam nói gót theo sau, chỉ thấy trời đã gần trưa, chàng như sực nhớ ra điều gì, bỗng dừng bước lại.
Mộc Hóa ngạc nhiên :
- Lão đệ, sao không đi nữa?
Đinh Tiểu Nam thở dài :
- Tại hạ... có lẽ không thể đi ngay lúc này được.
- Vì sao?
Đinh Tiểu Nam phân vân :
- Tại hạ còn một việc quan trong chưa làm xong, hơn nữa...
Chàng ngập ngừng mãi không nói tiếp được. Mộc Hóa chau mày :
- Lão đệ vậy là thiếu thành thật rồi, nếu không muốn Mộc mỗ đi cùng thì thôi chúng ta chia tay nhau vậy.
Vòng tay thi lễ dợm bước bỏ đi. Đinh Tiểu Nam vội kêu :
- Đại ca hãy khoan, đại ca đã hiểu lầm tiểu đệ rồi.
Mộc Hóa thấy Đinh Tiểu Nam bỗng đổi cách xưng hô, ra chiều hớn hở quay lại nói :
- Mộc mỗ đã hiểu lầm như thế nào?
- Chẳng phải tiểu đệ không muốn đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604752/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.