Đinh Tiểu Nam vượt qua một ngọn núi, chàng bất giác ngẩn người, bởi nhóm của người đàn bà áo vàng ra đi chưa đầy nửa tuần trà, Liễu Tâm Mỹ lại mang xiềng xích, dứt khoát chẳng thể nào đi xa được.
Vả lại phương hướng không sai, lẽ ra lúc này đã đuổi theo kịp mới phải, mà dù không đuổi kịp, vượt qua ngọn núi này thì cũng phải nhìn bóng người mới đúng.
Ấy vậy mà trước mặt trống không, chẳng có bóng dáng một người nào cả.
Họ đã đi đâu rồi?
Đinh Tiểu Nam lòng đầy nghi vấn. Chàng chẳng chút ngần ngừ, lập tức triển khai khinh công đề tung thân pháp, nhanh như gió đảo nhanh tỉ mỉ tìm kiếm, song mãi đến khi sáng tỏ, chạy khắp phạm vi hằng mấy mươi dặm, cơ hồ lục soát hết mọi ngọn núi mà vẫn chẳng thấy người đàn bà áo vàng và Liễu Tâm Mỹ đâu cả.
Đinh Tiểu Nam vừa hối hận vừa căm tức bất giác chững bước thở dài.
Lúc này trời đã sáng tỏ, Đinh Tiểu Nam đau xót ê chề ngồi xuống một tảng đá lớn.
Đột nhiên, một giọng ca thấp trầm vọng đến. Đinh Tiểu Nam thoáng ngạc nhiên, vội lắng tai nghe.
“ÔGặpỡ khó, chia ly càng thêm khó!
Lúc đông về, tàn úa cả trăm hoa!
Tằm nhả tơ đến khi nào hết kiếp.
Ngọn nến tàn mới cạn lệ thương đau.”.
Đinh Tiểu Nam hết sức lấy làm lạ, bèn tung người lao về phía tiếng hát.
Chỉ thấy một gã ăn mày đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc đang đủng đỉnh bước trên lưng núi, vừa đi vừa ngắm cảnh, miệng hát nghêu ngao ra chiều rất ung dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604754/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.