Dễ dàng nhận ra Vân Hà chẳng chút lo lắng tẹo nào về kỳ thi dịp nghỉ xuân, mới mười giờ đã lên giường đi ngủ. Hoài Chân xuống lầu tắm, tìm chậu sắt mới toanh có dấu hoa sen ở dưới đáy mà La Văn vừa mua được ở Quảng Đông, từ từ rót nước ấm vào rồi bưng lên lầu lau mặt cho Vân Hà. Lúc này cô vẫn còn nghe thấy A Phúc và La Văn cãi nhau trong sân trước.
A Phúc nói dù người Trung người Mỹ trên thế giới này có chết hết, thì ông thà gả con gái cho một lão già hay người hầu của tù trưởng, chứ đừng hòng gả cho người Nhật.
La Văn cười nhạt bảo, ở bên ngoài phố người Hoa, dù có mở quán ăn thì bàn ăn có người da màu vẫn bị cô lập, ông tưởng con gái ông quý báu lắm hả?
La Văn cứ lải nhải rầy la, nói ông sớm ngày dẹp phăng cái suy nghĩ muốn đưa con gái về quê xem mặt đi. Thành phố nói bãi bỏ đạo luật Cable đã mấy năm rồi hả? Bên ngoài cũng đồn nhất định năm nay sẽ bãi bỏ đạo luật, tôi cũng ngóng lắm đây, vậy mà chưa gì đám cảnh sát liên bang lại đến ——
Lời này của bà cứ như thể mọi lỗi sai đều thuộc về A Phúc.
A Phúc mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì La Văn đã nói tiếp, bảo mười năm trước thành phố còn muốn xây cầu ở eo biển Cổng Vàng kia kìa. Quyền quản hạt của hai bờ sông đều nằm trong tay lục quân, mười mấy năm trôi qua rồi, giờ cầu ở Cổng Vàng đã xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445969/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.