Hoài Chân xác nhận bản thân không bị thương quá nặng. Cô nhận lấy khăn giấy McLean đưa đến, cám ơn anh ta.
McLean như muốn nói thêm gì đó, nhưng trong chớp mắt ấy, anh ta cảm thấy bây giờ nói gì cũng vô dụng, hoặc có lẽ một cô gái người Hoa không đáng để anh ta phải giải thích.
Cửa khép hờ, tất cả mọi người đều đi ra ngoài.
Hoài Chân cũng không có cảm giác đặc biệt nào. Thậm chí cô còn không có hơi sức đâu để trách cứ Trần Đinh Hương.
Được Tổ chức Cứu trợ cứu viện, Trần Đinh Hương cứ tưởng như vậy sẽ là người chết chìm với được khúc gỗ nổi, song lại thành lạc đà đè chết cọng cỏ cuối cùng.
Bước ra khỏi nơi này là cô ấy sẽ không thể vào được xã hội của người da trắng, cũng mãi mãi không quay về được thế giới của người Trung Hoa.
Tuyệt vọng biết bao…
Nhưng cô không hề đồng tình với Trần Đinh Hương chút nào.
Cô có thử nghĩ, nếu bản thân rơi vào tình cảnh như Trần Đinh Hương thì liệu mình có làm như vậy không.
Câu trả lời là không. Sự tôn trọng và tha thứ mà nước Mỹ cùng phố người Hoa có thể cho một cô gái Trung Hoa đã ít lại thêm ít, nếu không có ai yêu cô cũng không sao. Trời đất bao la, cô chỉ có một mình, sẽ gặp được người đủ yêu mình. Cô tuyệt đối sẽ không để bản thân trở thành Trần Đinh Hương.
Cũng không biết có phải bị căng thẳng sau khi đánh không, mà lúc này tuy cô rất lạnh nhưng lại bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445970/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.