Sau khi về tới nhà, La Văn vẫn không yên tâm, nhét vào túi du lịch của họ một hộp Barbiturat, túi bột khử trùng, viên vitamin, viên glycerin, thuốc hạ sốt,… Rất nhiều thứ, kể cả nước cam Sunkist mà gần đây những tờ báo Mỹ hay khoa trương là nếu không bổ sung vitamin thì sẽ bị ung thư, nhét cho chiếc túi du lịch căng phồng lên.
San Francisco vào lúc chín giờ vẫn rất náo nhiệt, A Phúc lấy cớ đến góc biển ở khu vực nhà thờ để đóng cửa tiệm, rồi cả nhà cùng đến Đại lộ 14 tiễn đưa. Thật ra đưa tiễn cũng không có gì cần nói nhiều, chỉ là nhắc nhở Hoài Chân nhớ tìm nơi có điện thoại để gọi điện về cho nhà, còn A Phúc lại dài dòng suốt một giờ, còn nhắc nhở La Văn xem bà còn dặn dò gì nữa không. La Văn khó khăn lắm mới nghĩ đến một thứ, nói trên tàu có chuẩn bị chăn gối, nếu kỳ kinh nguyệt đến thì nhớ lót tấm vải đỏ bà đặt trong vali ở dưới người. Trong khi La Văn và Hoài Chân nói chuyện, A Phúc khá căng thẳng, rất muốn tìm Ceasar nói gì đó, nhưng dù hai người tìm được đề tài gì thì vừa bắt đầu cũng đã kết thúc ngay, nội dung rất chán.
Vân Hà lại rất yên tâm về hai người đi xa này, nên cô cứ trợn mắt khi thấy cha mẹ dông dài. Cô mặc áo khoác đen, đứng trong góc không nói tiếng nào, nhìn cực kỳ ngầu. Sắp đến ga tàu, Hoài Chân mới đi tới kéo cô thấp giọng nói, phòng ngủ tháng này chỉ có một mình chị thôi đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446030/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.