Cửa kim loại không cách âm, vì người đàn ông trung niên bên cạnh mà hai người đành phải thì thầm nói chuyện, luôn canh chừng xem ông ta đã ngủ hay tỉnh.
Tạ ơn trời đất, đây chỉ là một người đàn ông trung lưu nước Mỹ vô cùng bình thường, chỉ chốc lát sau, ông ta đã ngáy khò khò.
Hai người chen chúc trên một chiếc giường, dỏng tai ngẩn ngơ một lúc rất lâu, đến lúc này mới có thời gian chuyện trò.
Hoài Chân thấp giọng, “Kể em nghe anh đến tìm em thế nào đi?”
Bên dưới giường là một mặt cửa kính, chốc chốc ánh sáng bên ngoài lại vụt qua hắt vào trong, khiến đường nét trên mặt Ceasar gần trong gang tấc. Giữa lúc chuyện trò, bất chợt Hoài Chân đã hiểu từ “thỏ thẻ” nghĩa là gì.
Anh nhíu mày, cẩn thận lục lọi lại trong đầu, đột nhiên bảo, “Ông nội anh thích sưu tầm đồ cổ phương Đông. Tuy ông ấy là người Mỹ, nhưng về điểm này, ông ấy lại tuân theo truyền thống cũ của châu Âu. Trong phòng khách và hành lang ở nhà có rất nhiều món đồ gốm, có Thanh Hoa và cả gốm trơn…”
Cô cũng nhíu mày, “What is porcelain?” ( Porcelain là gì cơ?)
“One kind of China.” (Là loại đồ sứ Trung Quốc.)
Anh bèn đổi sang tiếng Đức, bởi vì có rất nhiều từ tiếng Anh Hoài Chân nghe không hiểu, mà dĩ nhiên Ceasar cũng không thành thạo tiếng Quảng Đông. Hai người tốn rất nhiều công sức mới để đối phương biết mấy thứ đó là bức họa thời Minh, chiếu chỉ cung đình, quan phục, đồ gốm nhà Minh, cùng với các loại gốm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446031/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.