Thời gian trả phòng theo quy định là mười một giờ, hai người ngủ một giấc cho đến chín giờ sáng. Thật ra lúc bảy giờ hơn Hoài Chân đã dậy, nhưng cô biết anh đã lái xe liên tục từ thành phố Salt Lake đến thành phố Kansas, nhất định tối qua chưa được ngủ ngon. Nếu không phải khách sạn chỉ phục vụ bữa sáng đến chín giờ ba mươi, thì có lẽ cô sẽ để anh ngủ đến mười giờ.
Tuy khách sạn nhỏ không theo tiêu chuẩn, song vẫn có cung cấp dịch vụ cần có. Không có quá nhiều đồ ăn sáng: Sữa chua Hy Lạp không biết là nhà làm hay mua ở trung tâm mua sắm, mùi vị rất đậm đà; có một đĩa dâu tây và việt quất tươi dùng để ăn kèm sữa chua, dâu tây cắt nửa trộn chung với việt quất, trông rất ngon miệng; ngoài nó ra còn có các loại mứt hoa quả ướp, bánh việt quất mới nướng (có mùi quế nồng đặc trưng của Giáng sinh) và bánh quy nhỏ, nước cam, nước táo, cà phê nóng và sữa.
Cô lấy hai ly nước nóng, một ly ngâm cúc trắng lớn, có tác dụng lọc gan sáng mắt, kích thích tiêu hóa, là một trong những thảo mộc ở sân sau của già Huệ. Vì đi đường vất vả, cơ thể dễ bị nóng trong, nên trước khi lên đường cô cố ý đem theo túi cúc trắng và kim ngân, có thể nói đây là bí kíp bỏ túi du lịch của cô. Ceasar không thích uống cà phê, khách sạn lại không cung cấp túi trà. Đợi anh ngồi xuống đối diện, cô lập tức đẩy ly nước đến. Anh nhấp một hớp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446057/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.