Tại phiên đấu giá cuối cùng của buổi triển lãm, có hai thương nhân đã nâng giá của cây đàn violin lên rất cao, gần như cao ngang giá tấm bình phong thêu gấm gia truyền của Nhật Bản ở bên cạnh. Có vẻ như người trung niên bên cạnh chưa bao giờ tìm hiểu về bản sao của những nhạc cụ bậc thầy trong xưởng châu Âu, cho nên rất ngạc nhiên trước cái giá đấu giá của cây đàn hàng nhái, không tài nào hiểu nổi: vì sao một món hàng giả cũ nát lại có thể sánh bằng hàng độc nhất được. Thế là chủ động uyển chuyển hỏi Ceasar vì sao lại chọn trúng nhạc cụ trong xưởng, vì rất ít có người hiểu được cơ hội làm ăn trong đó.
Lúc nói tiếng Anh, khẩu âm của ông ta khá nặng, không giống khẩu âm của hậu duệ người Nhật tại Mỹ, có lẽ mới từ Nhật đến không lâu.
Cô trả lời, “Một nền văn minh tốt đẹp luôn phải trải qua quá trình phục chế, đặc biệt là sách vở nhạc cụ, không thể sinh sôi nảy nở tự nhiên thì cũng sẽ không có được cuộc sống mới.”
Người Nhật Bản ngạc nhiên.
Ceasar mỉm cười, trong giọng nói thận trọng lại cất chứa sự đắc ý, để ý kỹ là có thể nghe ra: “Vợ tôi hiểu rất rõ về chuyện này.”
Cô mất một lúc mới nhận ra “vợ” mà anh nói chính là mình, đột nhiên nghe anh giới thiệu mình như thế, suýt nữa cô còn tưởng anh đang hình dung người nào khác.
Ceasar không nhìn cũng biết cô phải mất rất lâu mới hoàn hồn, nụ cười trên mặt mãi không biến mất. Anh thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1446094/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.