🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba năm không gặp, Thi Họa vẫn có thể nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng dáng vẻ của anh rất khác so với trong trí nhớ của cô. Sự ngây ngô của thiếu niên biến mất tăm, thay bằng sự trầm ổn và cao quý của người đứng đầu.

Thi Họa mang giày cao gót, đã đứng gần hai tiếng đồng hồ, bây giờ hai chân đã đau nhức và mềm nhũn, cô không chỉ không có dũng khí chen lên phía trước để phỏng vấn anh, mà còn không thể học theo thế hệ con cháu của nhà họ Hạ, ngoan ngoãn nói một tiếng “Chào chú Chín”.

Trong lúc đầu óc cô suy nghĩ lung tung, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của anh.

Ánh mắt của anh chậm rãi dời xuống, vô tình nhìn thấy bắp chân run rẩy của cô.

Thi Họa sợ run người, bắp chân đau xót, gân cốt co rút dữ dội. Cô khẽ cúi người, Tiểu Nguyễn vội vàng vươn tay ra đỡ cô.

“Chị Tiểu Thi, chị không sao chứ?”

Thi Họa rũ mắt, lắc đầu, lúc góp nhặt đủ dũng khí để ngước mắt lần nữa, ánh nhìn của Hạ Nghiên Đình đã dời đi.

Tự dưng ánh mắt vừa rồi không còn chân thật đến vậy nữa.

Cô sợ hãi vỗ ngực, vừa rồi nhất định là ảo giác.

Ảo giác thôi.

Ở đây nhiều người như vậy, có lẽ Hạ Nghiên Đình còn không để ý đến cô, chứ đừng nói là nhìn cô.

Phóng viên tại hiện trường không ngồi yên được nữa, họ chen chúc lên phía trước để đặt câu hỏi.

Đương nhiên Triệu Đài Hoa cũng tiến lên đặt câu hỏi.

Người trong nghề đều biết hiện tại cô ấy là hoa khôi của Đài truyền hình Kinh Bắc, là gương mặt trẻ đẹp nhất Tổ Phát sóng.

Đúng lúc mọi người đều nghĩ Hạ tiên sinh sẽ cho người đẹp của Đài truyền hình Kinh Bắc một chút xíu mặt mũi ——

Anh mệt mỏi ngước mắt, đôi mắt đen như mực, lạnh lẽo, không có hơi ấm nào, thậm chí còn không buồn nhìn Triệu Duyệt Lâm xòe đuôi công, giống như một vị thần linh trên cao hờ hững nhìn xuống sâu bọ.

Chỉ cần một ánh mắt, thư ký bên cạnh lập tức hiểu ý anh.

Từ chối mọi cuộc phỏng vấn.

Tiệc rượu bắt đầu.

Buổi họp báo được chuẩn bị rất lâu, cứ vậy mà bị tuyên bố là kết thúc.

Triệu Đài Hoa trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy xanh dài chạm đất, vậy mà lại thất bại trước mặt mọi người, bây giờ cô ấy xấu hổ đến mức cứng đờ tại chỗ.

Tiểu Nguyễn thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng kết thúc, đứng lâu như vậy, chân của em sắp gãy luôn rồi!”

Thi Họa vẫn còn đang ngẩn người, nửa thực nửa mơ, bị Tiểu Nguyễn kéo ra sảnh khách sạn, bảo cô ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

Cô xoa xoa bắp chân đau nhức, ánh mắt lạnh lùng của Hạ Nghiên Đình lại xuất hiện trong đầu cô.

Thật sự là Diêm Vương sống.

Bỏ đi, cũng đã đoán trước được là không thể phỏng vấn mà.

Cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi, xem như Diêm Vương sống vô tình làm chuyện tốt vậy.

Sau khi rời khỏi Park Hyatt, Thi Họa và Triệu Duyệt Lâm lái xe về đài truyền hình gần như cùng một lúc.

Lúc xuống xe cũng gặp nhau.

Thi Họa là đàn em ở nơi làm việc, nhưng mấy tháng qua, Triệu Đài Hoa bộc lộ rõ ràng thái độ không thân thiện, cô ấy cũng không buồn giả vờ tốt bụng, chỉ vờ như không thấy, sau đó im lặng đứng đợi thang máy.

Sau khi vào thang máy, Triệu Duyệt Lâm không nhịn được nữa, cô ấy khoanh tay trước ngực, hơi hất cằm, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp cũng không che giấu được thái độ vênh váo lên mặt, cô ấy dùng giọng biên tập viên chuẩn mực, nói từng lời từng chữ: “Nghe nói dạo này lượt xem bản tin thời sự nửa đêm rất tốt, chúc mừng cô.”

Lời nói ngay bên tai, cô không thể giả điếc, Thi Họa nở nụ cười nhàn nhạt, hờ hững đáp lời: “Cảm ơn.”

Triệu Duyệt Lâm lạnh lùng nhìn Thi Họa, cảm thấy mình đã tốn công vô ích… Thi Họa thật sự nghĩ cô ấy chân thành chúc mừng sao?

Cô ấy cũng không buồn giả vờ nữa, lại vào thẳng vấn đề: “Cô không nên nghĩ đến chuyện phỏng vấn Hạ tiên sinh, cô có biết bao nhiêu tiền bối lâu năm trong nghề tranh giành buổi phỏng vấn này hay không, tôi khuyên cô không nên dính dáng vào. Người mới thì cũng đâu đến nỗi không biết nhiệm vụ của mình, đúng không?”

Thật ra Thi Họa cũng muốn bật cười, nhưng cô kiềm chế bản thân, sẵn tiện nói: “Xem ra lần này cô Triệu nắm chắc phần thắng quá nhỉ?”

Ánh mắt của Triệu Duyệt Lâm dao động, cô ấy nở nụ cười đắc ý, xem như ngầm đồng ý.

Trước khi ra khỏi thang máy, Thi Họa nhàn nhạt nói: “Vậy tôi chúc cô thành công.”

“…”

Buổi tối, Thi Họa chuẩn bị bản thảo, trang điểm, lên sóng như thường lệ.

Sau buổi phát sóng, trợ lý Tiểu Nguyễn đi đến, nhỏ giọng thì thầm: “Chị Tiểu Thi, trong phòng tiếp khách có người tìm chị, em đã nói chị đang bận, nhưng người đó vẫn không rời đi, đã đợi chị rất lâu rồi.”

Hàng mày xinh xắn của Thi Họa khẽ nhíu lại, cô vô thức đoán đó là Hạ Hành.

Nhưng lúc mở cửa phòng tiếp khách, cô lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nhã nhặn.

Bạch Tư Nhàn, mẹ của Hạ Hành.

“Bác gái.” Trong lòng Thi Họa trùng xuống, thái độ của cô không nóng cũng không lạnh.

Chắc là nghe Hạ Hành nói gì đó, Bạch Tư Nhàn mới xuất hiện vào thời điểm này, chỉ là không biết Hạ Hành đã nói thế nào. Nhưng cô cũng không vội, chỉ đợi Bạch Tư Nhàn chủ động trước.

“Tiểu Họa, làm con tủi thân rồi, bác gái đã dạy dỗ A Hành giúp con.” Thái độ của Bạch Tư Nhàn dịu dàng bất ngờ, thậm chí bà ấy còn đứng dậy xác nhận cửa phòng tiếp khách đã đóng chặt, hình như là muốn bảo vệ hình tượng và sự riêng tư của cô ở nơi làm việc.

Bà ấy lại ngồi xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của Thi Họa, ánh mắt bộc lộ sự dịu dàng, khó nói là thật hay là giả: “Con yên tâm, mặc dù A Hành là con trai duy nhất của bác, nhưng chúng ta đều là phụ nữ, bác gái sẽ không thiên vị, con muốn bồi thường thế nào thì cứ nói, nhất định bác gái sẽ phân xử cho con.”

Bị bác gái nắm lấy, bàn tay của Thi Họa cứng đờ, muốn rút ra cũng không được, vậy là cô lắc đầu: “Bác gái, con chỉ muốn hủy bỏ lễ đính hôn. Anh ấy đã có người mình thích, mà con lại không muốn một cuộc hôn nhân tràn ngập sự lừa dối ngay từ khi chưa bắt đầu.”

Bạch Tư Nhàn vỗ vỗ mu bàn tay của Thi Họa, chậm rãi nói: “Đừng vội quyết định, con có thể nghe bác đề nghị không? Con và A Hành là thanh mãi trúc mã, tình cảm đâu phải nói phai nhạt là phai nhạt, con cứ bình tâm lại hai ngày, nếu con vẫn muốn ở bên cạnh nó, bác sẽ trói buộc nó cho con, bảo đảm sau này nó sẽ không dám phạm phải sai lầm. Nếu sau hai ngày, con vẫn kiên quyết hủy bỏ lễ đính hôn, bác sẽ tôn trọng ý kiến của con, con lớn lên trong nhà họ Hạ, con cũng giống như con gái nuôi của bác và ba của A Hành, đương nhiên bác phải tìm cho con một cuộc hôn nhân đàng hoàng chứ.”

Trong lòng Thi Họa thấp thỏm, không hiểu sao lại có dự cảm không lành.

Đúng như dự đoán, Bạch Tư Nhàn lấy điện thoại ra, giống như đã chuẩn bị từ trước, bà ấy mở album ảnh, lướt qua vài bức ảnh chụp mấy người đàn ông trước mắt cô.

“Bác tuyển chọn kỹ càng cho con đấy, không phải là giới tinh hoa thì cũng là con nhà quyền quý, tùy thuộc vào ý thích của con. Đúng rồi, bác sẽ gửi thông tin chi tiết cho con qua WeChat, có thời gian thì con cứ xem từ từ.”

“…”

Bạch Tư Nhàn nhẹ nhàng thao thao bất tuyệt, nhưng Thi Họa không muốn nghe lời nào.

Mãi đến khi Bạch Tư Nhàn rời đi, Thi Họa mới vùi mình vào chiếc ghế sofa bằng nhung trong phòng tiếp khách, chỉ cảm thấy như có một vật nào đó rất nặng nề đè lên sống lưng, làm cô không cách nào đứng thẳng được.

Mẹ của Hạ Hành nói vậy là có hàm ý khác, từng câu từng chữ đều có ý nghĩa riêng.

Bà ấy cho cô hai sự lựa chọn.

Hoặc là giả vờ như không có chuyện gì, vẫn đính hôn như bình thường.

Thi Họa biết rõ, ba mẹ của Hạ Hành cũng không hoàn toàn hài lòng về cô. Cô là trẻ mồ côi, đương nhiên không có lợi thế nào so với các thiên kim tiểu thư được nhận cổ phần của tập đoàn làm của hồi môn.

Nhưng lợi thế duy nhất của cô chính là ông nội thích cô.

Có ông nội ủng hộ, Hạ Hành mới có cơ hội nắm giữ quyền lực lớn hơn trong nhà họ Hạ cao quý.

Cho nên kết hôn cùng cô, Hạ Hành cũng không hề lỗ vốn.

Hoặc là hủy bỏ lễ đính hôn, trong mắt của Bạch Tư Nhàn, con trai bà ấy là vàng ngọc, tìm người xứng đôi vừa lứa cũng là một ý kiến hay.

Về phần mình, cô đã nhận ơn nghĩa nuôi dưỡng mười mấy năm trời của nhà họ Hạ, cho nên cô không có quyền tự quyết định chuyện hôn nhân. Cô là con gái nuôi của nhà họ Hạ trên danh nghĩa, nhưng thực tế lại bị xem là công cụ kết hôn, phải kết hôn với một người có thể mang lại lợi ích cho họ.

Mặc dù Thi Họa không giỏi xã giao, nhưng cũng không đến nỗi không hiểu tình hình căn bản của Kinh Khuyên.

Đa số đàn ông trẻ tuổi có gia cảnh tốt và nhân phẩm xuất sắc trong giới đều kết hôn sớm, số còn lại thì là công tử phong lưu ăn chơi chưa đủ hoặc là đàn ông đã ly hôn và phải nuôi con một mình.

Vừa rồi xem mấy bức ảnh kia, Thi Họa đã nhận ra một gương mặt có tiếng tăm.

Cuộc hôn nhân như vậy không khác nào lồng son thếp vàng.

Xong việc rồi, Thi Họa cũng không muốn về nhà.

Cô rời đài truyền hình, sau đó lang thang trong vô định.

Giờ này, đường phố rất ít người, đa số các khu vực thương mại đều đã tắt đèn, chỉ còn lác đác vài ánh đèn trong các tòa nhà văn phòng.

Màn đêm nồng đậm như một chiếc rèm đen khổng lồ, giống như muốn chiếm đoạt sự thay đổi của cuộc đời cô để nuốt chửng cô.

Thi Họa cũng không phải là một người quá nhẫn nhịn, cô gánh vác ân tình mười mấy năm trời, công ơn nuôi dưỡng đáng giá ngàn vàng, cô không thể dễ dàng thoát thân.

Chỉ cần ông nội Hạ còn ở đây, cô vẫn còn đường xoay sở.

Một khi ông nội rời đi, thế giới này cũng không còn người nào bảo vệ cô.

Không biết đã đi được bao lâu, bầu trời tối tăm đột nhiên lóe sáng, một tia chớp chói mắt lướt qua, theo sau là tiếng sấm rền vang.

Một trận mưa rào đột ngột trút xuống, sấm chớp chói tai. Hạt mưa to bằng hạt đậu nành, rơi xuống người của Thi Họa, mưa lớn rơi xuống trước mặt, che mờ tầm mắt của cô, cả thành phố đột nhiên trở nên mơ hồ.

Cô không nhớ mình đã đi được bao xa, chỉ biết đi thật nhanh về nhà.

Mưa to dồn dập xua đuổi mùa hè của Kinh Bắc, nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp, mưa càng lúc càng lạnh. Chiếc áo lụa ẩm ướt dính sát vào da thịt, lạnh lẽo run người.

Mưa quá to, cô bước đi khó khăn.

Vào giây phút đó, một chiếc bóng đột ngột che trên đỉnh đầu cô.

Thi Họa ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy một cây dù.

Cây dù màu đen mở ra, tay cầm nhã nhặn nằm trong tầm với.

Người đàn ông cầm dù đeo găng tay trắng, mặc âu phục, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ với cô.

Nhìn rất giống một vệ sĩ hoặc tài xế chuyên nghiệp.

Thi Họa giật mình, định nói cảm ơn.

Chỉ nghe đối phương thấp giọng, cung kính nói: “Cô Thi, Hạ tổng mời cô lên xe.”

Thi Họa nhìn theo ánh mắt của anh ta, một hồi sau mới nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce thân dài màu đen ẩn mình trong đêm mưa.

Qua lớp kính chống đạn tối tăm, Thi Họa chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sau.

Người đàn ông kia đang dựa lưng vào ghế, gương mặt bị che giấu trong bóng tối, chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét góc mặt thâm trầm của anh.

Có lẽ là vì buổi chiều vừa gặp nhau, cho nên mặc dù chỉ nhìn thấy đường nét, nhưng cũng không khó để đoán danh tính của người này.

Huống hồ chi, cả Kinh Khuyên chỉ có một “Hạ tổng”.

Trong lúc Thi Họa còn ngẩn người, người đàn ông ngồi trên ghế sau liếc mắt nhìn cô, trong lòng cô run rẩy, lập tức khiếp sợ.

Hình như người vệ sĩ đang cầm dù nhìn thấy sự do dự của cô, anh ta nhẹ nhàng lên tiếng kịp thời: “Ý của Hạ tổng là mưa như trút nước, cô ở bên ngoài một mình thì không an toàn.”

Lời này chặn đứng ý định rút lui của Thi Họa.

Nói đến vai vế, hiện tại anh là người có tiếng nói trong nhà họ Hạ.

Cô tin rằng không có con cháu nào của nhà họ Hạ dám từ chối lòng tốt của anh.

Cô hạ quyết tâm, lên xe dưới sự hướng dẫn của tài xế.

Thân thể ướt nhẹp của cô vừa ngồi xuống, cửa xe đã tự động đóng lại.

Lúc này cô mới phát hiện người vệ sĩ ban nãy đã mở cửa hàng ghế sau cùng, nghĩa là… Bây giờ cô không chỉ đi cùng xe với vị Diêm Vương sống này, mà còn ngồi bên cạnh anh trên ghế sau.

Dây thần kinh của Thi Họa căng như dây đàn, cô cúi đầu, không dám nhìn người đàn ông bên cạnh, nghĩ đến quần áo của mình ướt nhẹp, dáng vẻ không ra gì, cô không còn mặt mũi, chỉ cảm thấy may mắn vì không gian trong chiếc xe đắt tiền này đủ rộng rãi cho hai người họ giữ một khoảng cách an toàn.

Mãi đến khi một chiếc chăn xám được đưa về phía cô, hàng mi của cô run rẩy, cô càng thêm bối rối, ánh mắt cô chậm rãi nhìn lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám nhìn bàn tay đang cầm chiếc chăn mỏng kia.

Khớp ngón tay thon dài nổi bật trên nền xám, nhìn lên mấy tấc lại thấy một phần cổ tay lộ ra khỏi tay áo vest, trắng trẻo, mạnh mẽ.

Cô không nhận lấy, cho nên chiếc chăn được nhẹ nhàng đặt lên đùi cô.

Rốt cuộc Thi Họa cũng hoàn hồn, hai tay cầm lấy mép chăn, vội vàng nhẹ giọng cảm ơn: “Cảm ơn…”

Cô mở chăn ra, trùm lên người mình, cuối cùng cũng che giấu được bộ dạng nhem nhuốc của bản thân.

Chiếc Rolls-Royce đen vững vàng lao đi, nhiệt độ trong xe cũng từ từ tăng lên, nhưng Thi Họa không để ý.

Cô chỉ nghĩ lớp kính xe cách âm rất tốt, ngăn chặn tiếng mưa lớn bên ngoài, làm tâm trạng của cô dần dần ổn định lại.

Mà chưa kể, trong xe còn vương mùi gỗ nhàn nhạt, tinh tế, nhã nhặn. Thi Họa vụng trộm ngửi một hồi, mới phát hiện đó là mùi hương trên thân thể người đàn ông bên cạnh.

Tuyết tùng sạch sẽ hòa lẫn với đàn hương trầm ổn tạo nên một ma thuật thần bí, tựa như chỉ cần mùi hương này lướt qua mũi cũng có thể làm cô tập trung và bình tĩnh, sau đó cô lại phát hiện mình đã phiêu du vào vùng đất hoang dã.

Có lẽ là vì mùi hương bí ẩn này, cuối cùng Thi Họa cũng có dũng khí, lặng lẽ liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Chỉ thấy đôi mắt của anh khép lại, hình như đang nghỉ ngơi, đường nét gương mặt thâm trầm bộc lộ sự xa cách.

Khó khăn lắm Thi Họa mới góp nhặt đủ dũng khí, bây giờ lại biến đi đâu mất, thật sự không biết phải nói như thế nào mới lễ phép.

Ba năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều, đối diện với một người đàn ông xa vời và cao quý như vậy, Thi Họa có cảm giác tồn tại khoảng cách thế hệ.

Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng truyền đến từ bên cạnh ——

“Lớn rồi, cũng không biết chào hỏi à?”

Đối diện với ánh mắt thâm sâu, dò xét của anh, Thi Họa chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hàng mi xinh xắn của cô run rẩy, hai mắt chớp chớp trong cơn hoảng loạn, giống hệt như nai con sợ hãi. Cô vô thức cắn môi, cuối cùng cũng nói ra: “…Chú, chú Chín.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.