Những năm gần đây, con cháu trong nhà họ Hạ đều gọi anh là chú Chín.
Thi Họa cũng làm vậy.
Thế hệ trẻ lễ phép, cung kính, nghe lời người lớn, về lý mà nói thì không có gì sai.
Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh hướng về gương mặt cô, đôi mắt đen nhánh như hồ nước, sắc mặt thâm sâu như vậy hoàn toàn không phân biệt được hỉ nộ ái ố.
Vào giây phút đó, Thi Họa càng e sợ, ngón tay trắng trẻo của cô âm thầm siết chặt chiếc chăn mỏng, không rõ là mình có xưng hô sai, làm cho anh không vui hay không.
Nhưng giọng nói bình tĩnh và hờ hững của Hạ Nghiên Đình lại phát ra bên tai: “Ừ, nghe nói con tốt nghiệp xong thì vào đài truyền hình, dạo này công việc thế nào?”
Thi Họa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bản thân mình quá nhạy cảm và căng thẳng thôi.
Hóa ra là người lớn hỏi thăm con cháu.
Cũng xem như là…lịch sự và xa cách ôn lại chuyện xưa.
Thi Họa ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, con học ngành nghệ thuật phát sóng và dẫn chương trình, năm cuối thì đi thực tập ở Đài truyền hình Kinh Bắc, gần đây con vừa ký hợp đồng dài hạn, hiện tại đang phụ trách chuyên mục thời sự nửa đêm.”
“Chuyên mục nửa đêm.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên cạnh hơi khàn, nhưng lại êm tai lạ thường, “Cho nên hai giờ sáng vẫn còn ở ngoài đường một mình?”
Thi Họa nghĩ đến chuyện tối nay mình bị anh bắt gặp đi trong màn mưa thì xấu hổ hết sức, vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899537/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.