Thi Họa hoang mang đuổi theo anh, lát sau mới phản bác: “Con, con không phải bạn nhỏ…”
Hai người lần lượt lên xe, Thi Họa càng tỉnh táo hơn, chỉ cảm thấy người đàn ông này không xem cô là người lớn.
Năm nay cô đã hai mươi mốt rồi, đương nhiên trong lòng cô không phục.
Mà nghĩ lại, có lẽ là vì lần gặp mặt đầu tiên ở đảo Liên nhiều năm trước đây đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, đúng là ấn tượng đầu tiên sẽ đâm rễ sâu hơn.
Giống như cô không bao giờ quên được, thời niên thiếu, anh đã đến đảo Liên sống cùng ba mình.
Thi Họa sợ ấn tượng này sẽ ảnh hưởng đến quá trình phỏng vấn, làm lỡ việc quan trọng của cô, vậy là cô nhỏ giọng phản bác: “Năm ngoái con đã bắt đầu đi thực tập, có thể kiếm tiến, con, con có tiền…”
Cô chỉ muốn khẳng định sự thật, rằng cô không còn là trẻ con.
Hạ Nghiên Đình không nói gì, từ chối bình luận về lý lẽ biện hộ của cô.
Thi Họa không tự tin lắm, giọng nói của cô dần dần trở nên nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve.
Không gian bên trong chiếc Rolls-Royce rất im lặng, nhưng tài xế phía trước nãy giờ yên tĩnh, không tạo ra cảm giác tồn tại, bây giờ lại đột ngột cười khẽ.
Cũng không hoàn toàn là lỗi của anh ta.
Dù sao anh ta cũng đã lái xe cho ông chủ này nhiều năm trời, chưa từng thấy một cô gái trẻ ngồi trên ghế sau tranh cãi với anh.
Cảnh tượng này quá mới mẻ.
Tài xế cố gắng kiên nhẫn và kiềm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899541/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.