Ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ sát đất vẫn nhảy múa không ngừng, nhưng Thi Họa đã ngồi vào bàn, vùi đầu vào công việc, cô chỉnh sửa từng từ từng chữ trong bản thảo phát sóng, lẳng lặng đọc thầm.
Cô hơi cúi đầu, khi cô nghiêm túc làm việc, ngay cả chóp mũi cũng trở nên dịu dàng, tĩnh lặng, dáng vẻ của cô rất điềm tĩnh, chỉ có đầu ngón tay trắng trẻo đang nhẹ nhàng gõ lên bàn phím là run rẩy không ngừng, âm thầm phản bội nhịp tim của cô.
Khi tim đập quá nhanh, thân thể mới khẽ run rẩy.
Đây là phản ứng sinh lý, không thể bị khống chế.
Thi Họa bình tĩnh thế này, đồng nghiệp xung quanh đều kinh ngạc, vừa nhận được bất ngờ lớn như vậy, sao cô vẫn có tâm trạng tập trung vào công việc chứ?
Nhưng cô bất động suốt buổi, lẳng lặng hoàn thành công việc của mình đúng kế hoạch, sau đó đi thang máy lên phòng trang điểm vào khung giờ như mọi ngày, trang điểm, thay quần áo, mọi việc thuận lợi, không có gì khác thường.
Đồng nghiệp không hiểu, chỉ âm thầm ngưỡng mộ sự bình tĩnh của cô.
Mặc dù chỉ vừa mới tốt nghiệp, nhưng có lẽ mức độ chuyên nghiệp đã có thể so sánh với người đã làm nghề bảy, tám năm, chẳng trách sao mới hơn hai mươi đã được lãnh đạo của đài truyền hình xem trọng, cạnh tranh với bao nhiêu người mới để có thể lên sóng trực tiếp.
Đúng là thời buổi này, lựa chọn người tài phải chú ý toàn diện, chỉ xinh đẹp thôi là chưa đủ, phải có tài, phải có đầu óc, phải kiên trì và quyết tâm nỗ lực hơn bạn bè đồng trang lứa mới có thể thành công.
Đương nhiên, nếu có gia đình chống lưng thì càng tốt hơn nữa.
Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có xác nhận cụ thể về hoàn cảnh của Thi Họa, có người nói hoàn cảnh cô nghèo khó, gia đình bình thường, lại có người nói bạn trai cũ của cô là con nhà giàu ở Kinh Bắc, nhưng bây giờ cũng đã chia tay, chỉ còn là chuyện quá khứ.
Còn về phần Tưởng thiếu gia, giữa giới phát thanh truyền hình và giới giải trí có một bức tường rất dày, dù có đến được với nhau cũng không thể bền lâu.
Cho nên, không một ai biết Thi Họa có người chống lưng hay không.
–
Mười một giờ bốn mươi lăm phút, Thi Họa bước vào phim trường.
Phim trường có cửa sổ sát đất, bình thường xong việc, cô hay nhìn chằm chằm ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Kinh Bắc là một thành phố cổ kính, những năm gần đây lại trở nên lộng lẫy và rực rỡ hơn, thậm chí còn không thua gì Liên Cảng, cô từng dành tuổi thơ ngắn ngủi ở đó.
Hồi cô còn nhỏ, ba cô nói mỗi lần đọc bản tin thời sự xong, ba cũng nhìn ra cửa sổ, cảnh đẹp cũng giúp mở mang tầm mắt.
Sau này Thi Họa ngồi vào phim trường, cô cũng vô thức hình thành thói quen này.
Nhưng đêm nay, khung cảnh ngoài cửa sổ quá chói mắt, cô không dám nhìn lâu, chỉ sợ ý chí của bản thân không đủ vững vàng, phân tâm sẽ làm ảnh hưởng đến buổi phát sóng.
Mười hai giờ, cô mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo và êm dịu vang vọng khắp phim trường: “Chào buổi tối, quý vị khán giả…”
Trong trẻo, dịu dàng, giống hệt như chim hoàng oanh.
Nhiều năm rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm giúp cô bình tĩnh, dù cho tâm trạng không giống như bình thường, nhưng cô vẫn giữ trạng thái rất tốt.
Cảm xúc càng dao động thì càng phải tập trung vào bản thân.
Bởi vì quá tập trung, cô hoàn toàn không nhận ra, tối nay, giám đốc đài truyền hình tình cờ đến kiểm tra công việc.
Lúc này, giám đốc đài truyền hình đi cùng chủ nhiệm Nhâm của Ban Thời sự, ông ấy đang đứng chắp tay sau lưng ngoài phim trường, quan sát và đánh giá quá trình.
Giám đốc đài truyền hình là một vị lãnh đạo lớn tuổi, sắp về hưu, dáng người mập mạp, nhưng khí chất không hề tầm thường, đã gần sáu mươi tuổi. Mặc dù đã nhìn thấy màn hình LED khổng lồ trên ba tòa nhà đối diện, nhưng ông ấy chưa từng tiếp xúc với Thi Họa, mà chưa kể trong ảnh, Thi Họa mặc lễ phục tốt nghiệp, rất ra dáng nữ sinh ngây thơ, hoàn toàn khác với biên tập viên thời sự nhã nhặn và chuyên nghiệp đang ngồi chính giữa phim trường.
Ông ấy chắp tay sau lưng, nghiêm túc xem xét thật lâu mới khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn vang lên: “Được đấy, chủ nhiệm Nhâm, nữ biên tập viên của bản tin nửa đêm được đấy, người mới à?”
Nghe vậy, chủ nhiệm Nhâm gật đầu, khiêm tốn giới thiệu cô: “Phải, cô ấy tên là Thi Họa, năm ngoái được tuyển vào vì đạt thành tích cao nhất trong Khoa Phát sóng ở Đại học Truyền thông Kinh Bắc, thành tích thực tập của cô ấy cũng rất xuất sắc.”
Giám đốc đài truyền hình suy tư, xem thêm hai phút nữa, ông ấy lại khẳng định: “Ừ, là hạt giống tốt của Đại học Truyền thông, có nền tảng tốt, nếu được bồi dưỡng đàng hoàng, có lẽ tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa.”
Nghe lãnh đạo khen ngợi nhân viên của mình, chủ nhiệm Nhâm sảng khoái vô cùng, cô ấy cười ha hả, gật đầu đồng tình.
…
Đêm nay, có người hạnh phúc, cũng có người buồn bực.
Kể từ lúc hoàn thành việc lên sóng tối nay, tâm trạng của Triệu Duyệt Lâm đã không tốt, cô ấy ít khi hăng hái làm việc đến vậy, nhưng hôm nay lại không vội tan làm, mà ở lại văn phòng tăng ca.
Ngay cả trợ lý Vu Thần của cô ấy cũng không dám rời đi.
Suốt đêm nay, bầu không khí vô cùng khó hiểu, im lặng như tờ.
Vu Thần đi theo Triệu Duyệt Lâm đã lâu, rất giỏi quan sát sắc mặt cũa người khác, cô ấy biết nếu vẫn tiếp tục thế này, người gặp họa chính là cô ấy.
Thay vì đợi Triệu Duyệt Lâm bùng nổ, chi bằng lên tiếng trấn an cô ấy trước.
Vu Thần pha một tách trà hoa hồng, nhẹ nhàng bưng đến bàn của Triệu Duyệt Lâm, bình tĩnh nói: “Khung cảnh đêm nay đẹp thật đấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là chiêu trò mà công tử nào đó dùng để dỗ dành con gái thôi.”
Dường như lời này đúng ý Triệu Duyệt Lâm, cô ấy nhếch môi cười lạnh: “Không phải, dân chơi như Tưởng Bách Hanh giỏi nhất là khiến phụ nữ vui vẻ, chị nhớ đã từng nghe nói, hồi còn đi học, anh ta đã vung tiền mua du thuyền cho một nữ minh tinh nào đó.”
Vu Thần tiếp lời: “Em cũng đã nghe qua chuyện này, bây giờ, nữ minh tinh đó rất nổi tiếng, đóng nhiều phim lớn, tài nguyên cực kỳ tốt.”
Nói vài ba câu như vậy, bầu không khí trong phòng làm việc độc lập cũng lẳng lặng dịu xuống.
Vu Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ai cũng biết Triệu Đài Hoa có ác cảm với người mới Thi Họa.
Là trợ lý, Vu Thần chỉ muốn cuộc sống của mình dễ dàng hơn một chút, làm gì hay nói gì đều phải đúng ý của Triệu Duyệt Lâm, vài ba câu như vậy thôi, cô ấy đã khiến cho tâm trạng của Triệu Duyệt Lâm vui vẻ hơn một chút.
Thấy khung cảnh hoành tráng kia, Triệu Duyệt Lâm rất buồn bực, nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy Thi Họa ầm ĩ như vậy cũng tốt, xem như xác nhận chuyện cô dùng Đài truyền hình Kinh Bắc làm bệ đỡ, mục tiêu là gả vào nhà giàu.
Trước đây, chính Triệu Duyệt Lâm đã nghĩ ra đủ mọi cách để khiến lãnh đạo trong đài truyền hình biết chuyện Thi Họa sắp đính hôn, sau khi cưới còn bận rộn sinh cháu nội cho nhà giàu, làm lãnh đạo hết sức lo lắng, lúc đó lại đẩy cô ra khỏi Tổ Phát sóng.
Bây giờ cô ấy rất mong chờ, Thi Họa vì rung động mà cưới Tưởng Bách Hanh thì tốt rồi.
Người đẹp thủ khoa cái gì, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ dùng nhan sắc để chiều lòng đàn ông thôi.
Kết hôn rồi, không chừng hai năm sau lại ly hôn.
Mà so với Triệu Đài Hoa, Tưởng thiếu gia còn bực bội hơn.
Giây phút màn hình bắt đầu lóe sáng, Tưởng Bách Hanh vừa mới xuống lầu.
Anh ta đứng trong bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà đài truyền hình, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta dao động, không khỏi thốt ra một câu đậm đà bản sắc dân tộc.
Hay thật.
Chuyện gì thế này, kẻ nào dám cản đường anh ta?
Anh ta theo đuổi lâu như vậy mà còn không được đến gần tiên nữ, sính lễ đắt tiền để cầu hôn cũng bị ông cụ Hạ trả lại.
Vốn dĩ Tưởng Bách Hanh định tụ tập trong quán bar nổi tiếng bên cạnh đài truyền hình, chính là quán bar dành cho giới thượng lưu.
Còn định chơi một lát, sau đó đợi Thi Họa xong việc thì đến đón cô.
Nhưng bây giờ ngồi trong phòng riêng, sắc mặt của anh ta cực kỳ khó coi.
Ban đầu, bạn bè anh ta không để ý, còn cười ha hả trêu chọc: “Tưởng thiếu gia nhà mình thật sự hoàn lương rồi, mấy ngày trước tôi còn nghe nói lúc ở nhà, cậu thề thốt không phải là Thi Họa thì không cưới, tôi còn tưởng cậu nói đùa, không ngờ là si mê thật, nhất định là yêu rồi.”
Một người bạn khác cũng đùa giỡn: “Nói thật với anh em đi, ba màn hình kia tốn bao nhiêu tiền, tôi muốn biết giá, nếu không quá tốn kém, hôm nào tôi cũng tặng cô gái nhà tôi một suất.”
Trên chiếc ghế sofa bằng da màu xanh thẫm còn có một người phụ nữ tóc xoăn nhuộm đỏ, người đẹp kia hút điếu thuốc, đôi môi đỏ mấp máy: “Tôi chưa từng nhận ra Tưởng thiếu gia lại si tình đến mức này, nếu là tôi, tôi đã cưới ngay trong đêm rồi.”
Một cô gái khác cũng bật cười chen vào: “Đúng đấy, cô Thi này đứng đắn quá đi, Tưởng thiếu gia có bao giờ chu đáo đến mức này đâu.”
Một lãng tử ăn chơi trác táng cũng khuyên nhủ: “Không nể mặt cô ấy là xong, cậu cứ rút lui, không chừng cô ấy sẽ tự tìm đến cậu, đều như nhau cả thôi.”
Gương mặt của Tưởng Bách Hanh cứng đờ, anh ta nhếch mép, lạnh lùng nói: “Cô ấy khác, tôi thật sự muốn cưới cô ấy làm vợ, không đùa đâu.”
“Đại học Truyền thông mà, nghe nói người đẹp trường này đều đoan trang, trong sáng, không dễ tiếp cận, không giống như Đại học Điện ảnh bên cạnh, ai cũng có tham vọng, thích nổi tiếng, như em gái của tôi đấy, chung quy là đều rất tham vọng, vậy mới dễ tiếp cận.”
Trước nhiều người như vậy, sắc mặt của Tưởng Bách Hanh lạnh lùng, nhưng rốt cuộc cũng vì thể diện, anh ta không nói nữa.
–
Sau khi xong việc, Thi Họa xuống tầng trệt, nhưng không thấy bóng dáng của Tưởng Bách Hanh vô liêm sỉ đâu.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng như cô dự đoán.
Cô nghĩ bất ngờ kia không phải là do Tưởng Bách Hanh làm ra, chắc hẳn là anh ta dã nhìn thấy, cho nên không đến nữa.
Cô may mắn có một đêm yên bình, trong lòng càng thoải mái hơn.
Hôm nay trời đẹp, cho nên cô đỗ xe ngoài trời, đang đi mấy bước đến chiếc xe, tự dưng một chiếc Pullman thân dài xuất hiện trước mắt cô.
Hàng mi của Thi Họa khẽ run rẩy, cô khựng lại, lờ mờ nhìn thấy gương mặt thâm sâu lại đẹp mắt đằng sau lớp kính chống đạn tối tăm kia.
Cô ngây người đứng yên tại chỗ.
Không tin được.
Rõ ràng hôm nay mới là chủ nhật, lẽ ra anh vẫn còn đang ở New York.
Cửa xe tự động chậm rãi mở ra, gương mặt thâm trầm của anh không còn bị che chắn, cô càng sửng sốt và kinh ngạc hơn, trong lòng còn có một niềm vui thầm kín lẳng lặng sinh sôi.
Người đàn ông trên xe đã cởi áo vest, chỉ còn áo sơ mi và ghi lê, áo sơ mi màu xám, ngay ngắn lại gọn gàng, áo ghi lê có màu xám đậm hơn.
Lịch thiệp, nhã nhặn, giống như mới trở về từ một sự kiện quan trọng.
“Lên xe đi.”
Có lẽ là vì cô đứng đó ngơ ngác, giọng nói bình thản của anh mới vang lên, trầm thấp, gợi cảm, đáng tin.
Ba từ ngắn ngủi, lại để lộ khí chất lãnh đạo, không cho phép người khác xía vào, nhưng không hiểu sao Thi Họa lại nghe ra một chút xíu dịu dàng trong đó, giống nhưng người lớn bất lực trước trẻ con.
Có lẽ chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Cô vội vàng lên xe, vừa mới ngồi vào, mùi gỗ quen thuộc lại xâm nhập khoang mũi của cô.
Tuyết tùng hòa quyện với đàn hương, lịch thiệp lại dễ chịu, tựa như đang bước vào rừng sâu, đầu óc của Thi Họa cũng dễ chịu hơn, cô nhìn sang, định nói chuyện với anh, nhưng bó hoa đang lẳng lặng nằm giữa băng ghế rộng rãi lại thu hút ánh nhìn của cô.
“Đây là…”
Giữa ánh sáng mờ mịt trong xe, một bó hoa màu xanh thẫm lại cực kỳ bắt mắt.
Đôi mắt đen láy và trong trẻo của cô sáng long lanh, cô vô thức vươn tay cầm lấy bó hoa.
Rất nhẹ nhàng, tựa như đang cầm một món đồ quý giá.
Giấy lụa gói hoa màu xanh thẫm rất mượt mà và mềm mại, bên trong có một lớp giấy lót màu trắng sữa, nhẹ nhàng óng ánh giữa đêm tối, bắt mắt nhất chính là bó hoa tulip sắp nở, là loại tulip Melbourne Midnight Blue, đậm màu lại nhã nhặn, lớp giấy gói hoa che chắn nụ hoa xanh thẫm nồng đậm.
Hôm nay Thi Họa nhận được rất nhiều hoa, bó nào cũng rực rỡ, xinh đẹp.
Chỉ có bó hoa này là xanh thẫm như biển sâu, khiêm tốn lại nhã nhặn, còn để lộ ra tính cách bí ẩn, cao quý và sâu lắng của người tặng.
Cô thích màu xanh, màu này không làm cô buồn, mà lại khiến cô bình tĩnh, dễ chịu, cho cô cảm giác đáng tin.
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
Giọng nói rõ ràng lại trầm thấp của anh tiến sâu vào lòng cô, làm mạch đập của cô hoạt động không ngừng, không hiểu sao cô lại cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Rõ ràng…
Là chồng hợp pháp của cô, anh tặng cô một bó hoa tulip vào ngày tốt nghiệp của cô để chúc mừng, tất cả đều chỉ là sự chu đáo và khách sáo của anh thôi.
Anh vốn là một người rất lịch sự.
Để xứng đôi với anh, cô phải là một người phụ nữ thanh lịch mới được.
“Cảm ơn anh, đẹp quá.”
Thi Họa cố tỏ ra bình tĩnh, không để lộ cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng dựa vào lưng ghế, lịch sự mỉm cười, vừa hờ hững vừa nhã nhặn.
Thật ra chỉ giả vờ được nửa phút, cô đã không kềm lòng được mà quay đầu nhìn trộm góc mặt của anh.
Thấy anh vẫn như trước, sắc mắt không có dấu hiệu mệt mỏi, hẳn là tâm trạng cũng tốt.
Cô nghĩ thầm, mình cứ thăm dò mãi thì chưa đủ, phải tạo ra nhiều chủ đề, phải hiểu thêm về cuộc sống hàng ngày và công việc của anh.
Cho dù chỉ là vợ chồng tạm thời, họ cũng cần hiểu sâu sắc hơn mới có thể đồng điệu với nhau được.
Để bắt đầu cuộc trò chuyện, cô đành phải suy đoán: “Anh trở về sớm hơn lịch trình, chắc là mọi việc đều ổn thỏa mới có thể xong việc sớm đúng không?”
Ánh mắt đen nhánh lại yên tĩnh của Hạ Nghiên Đình không bộc lộ cảm xúc gì, anh nhìn cô một cái, cũng không hề phản bác: “Ừ, nhờ có bà xã của anh, mọi việc đều thuận lợi.”
Thi Họa ngoan ngoãn gật đầu, bình tĩnh được hai giây, rốt cuộc cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, đầu óc cô ong ong, da mặt ửng đỏ.
Cô chớp mắt, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, da mặt trắng sứ của cô đã nóng lên, vành tai cũng bỏng rát.
Cô, cô nghe nhầm sao?
Gương mặt khôi ngô tuấn tú của Hạ Nghiên Đình vẫn bình thản như mọi ngày, hình như đã phát hiện ra phản ứng nhạy cảm của cô, muốn tránh hiểu lầm, anh nhàn nhạt giải thích: “Tập xưng hô như vậy, phòng trường hợp cần dùng đến.”
Nghe vậy, Thi Họa nặng nề nuốt nước bọt, lẳng lặng nắm chặt tay, rõ ràng là sợ muốn chết, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.
Một hồi sau, giọng nói trong trẻo và mềm mại của cô mới phát ra: “Dạ.”
Cô không hề nghi ngờ ý đồ của Hạ Nghiên Đình, chỉ cảm thấy chột dạ vì đã phản ứng thái quá.
Dù sao anh cũng là một người rất giỏi hoạch định chiến lược.
Thay đổi cách xưng hô, luyện tập một chút cho quen, tất cả đều là để phòng hờ.
Anh khẽ nhướng mày nhìn cô, thái độ dịu dàng lại hờ hững: “Nếu em chưa quen thì từ từ đổi cũng không sao.”
Thi Họa ngoan ngoãn gật đầu, rất biết ơn sự chu đáo của anh, lại tiếp tục nói: “Công việc thuận lợi là tốt rồi, vậy tối nay anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ nhiều một chút cho thích nghi với chênh lệch múi giờ.”
“Ừ.”
Mặc dù câu trả lời của anh hơi nhạt nhẽo, thật ra cũng làm cô đỡ khó xử hơn, dù sao đây cũng là cách kết giao mà cô đã quen thuộc.
Hạ Nghiên Đình càng nói ít, cô càng dám nói nhiều.
Mấy ngày không gặp nhau, tìm chủ đề nói chuyện cũng không khó, nói qua nói lại, Thi Họa càng thoải mái hơn.
Cô muốn xác nhận xem có phải anh là người sắp xếp bất ngờ tối nay hay không.
Nhưng anh quá điềm tĩnh, Thi Họa không cách nào hỏi được.
Cô không khỏi nghi ngờ, có lẽ anh nhờ nhân viên gửi lời chúc mừng tốt nghiệp đến cô, nhưng vì anh bận đi công tác, nhân viên không cách nào hỏi chi tiết được, cho nên họ mới tự làm theo ý mình?
Dù sao anh cũng không giống kiểu người phô trương như vậy chút nào.
Đúng lúc cô đang do dự có nên hỏi hay không.
Giọng nói điềm đạm của Hạ Nghiên Đình lại chậm rãi phát ra: “Lần trước anh hỏi em khi nào làm lễ tốt nghiệp, em không trả lời anh.”
Thi Họa nhìn góc mặt của anh, im lặng hết mấy giây, nghĩ ngợi về ý tứ trong lời nói của anh.
Anh đang giải thích lý do vắng mặt trong lễ tốt nghiệp của cô sao?
Cô hơi hoang mang, vội vàng nhỏ giọng nói: “Lần trước em bận quá nên quên, chuyện học hành và công việc, em cũng không chú ý lắm, là trợ lý của em đã nhắc nhở. Mà chưa kể lần trước ăn cơm cùng nhau, mối quan hệ của chúng ta là…”
Cô im bặt, tự dưng lại thấy xấu hổ.
Lần trước họ ăn cơm cùng nhau, Hạ Nghiên Đình còn không biết cô và Hạ Hành có mâu thuẫn.
Lúc đó còn là chú chồng và cháu dâu.
Nhưng bây giờ…
Không hiểu sao cô lại có cảm giác cấm kỵ.
Vành tai vô thức ửng đỏ, cô nhỏ giọng nói: “Đều là chuyện đã qua.”
Hạ Nghiên Đình do dự một lát, không thể đoán định được cảm xúc trong ánh mắt anh, nhưng giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như mọi ngày: “Qua rồi thì thôi, bây giờ đã kết hôn, có chuyện gì thì cứ nói với anh là được, không cần phải xấu hổ, hiểu chưa?”
Thi Họa hơi bất an.
Dường như người đàn ông này nhìn thấu cô.
Làm sao anh biết cô đang do dự không biết có nên nói với anh về chuyện món quà tốt nghiệp hay không?
“Dạ, hiểu rồi.”
Cô không dám nghĩ nhiều, chỉ nhàn nhạt trả lời như vậy, sau đó lại suy nghĩ lung tung.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Đến rồi.”
Thi Họa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện xe đã chạy đến nhà cũ mà cô lại không hề hay biết.
Cô ôm bó hoa, vội vàng xuống xe, lúc cửa xe chậm rãi đóng lại, cô đứng đó, lịch sự tạm biệt anh: “Cảm ơn vì bó hoa tulip của anh, chúc ngủ ngon.”
Lúc cô chuẩn bị xoay người đi, kính xe đột ngột hạ xuống, bàn tay trắng trẻo đưa một chiếc hộp nhung ra, hộp nhỏ hình chữ nhật màu xanh Phổ, càng tôn lên ngón tay thon dài và trắng trẻo của anh.
“Lady, quà tốt nghiệp của em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.