Giọng nói của anh nhã nhặn mà u ám, lại còn hơi chế nhạo.
Thi Họa không phải là kiểu người biết đùa, bình thường cô rất thận trọng, lâu dần lại thành thói quen, bạn bè đều biết tính tình của cô, rất ít khi trêu chọc cô.
Huống hồ chi, người này là Hạ Nghiên Đình…
Làn da trắng sứ sau tai cô hơi ửng đỏ, giọng nói trong trẻo và mềm mại của cô lại trở nên yếu ớt như tiếng muỗi vo ve: “Em vội vàng thức dậy, phòng ngủ hơi bừa bộn…”
Cô nhỏ giọng nói xong, cả hành lang bên ngoài chìm vào im lặng, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo tiếng ve kêu râm ran từ phía xa xa.
Thật lâu sau, anh cũng không trả lời, cô không kềm lòng được, đành ngước mắt nhìn anh.
Anh đi công tác mấy ngày ngắn ngủi, Kinh Bắc không có mưa, mùa hè lặng lẽ ghé qua, mặt trời ban trưa oi bức hơn nhiều.
Vầng sáng màu đỏ len lỏi qua hàng rào, rải lên người anh, nhuộm một ít gợi cảm lên con người cao quý và lạnh lẽo của anh.
Giọng nói trầm thấp của anh hơi lười biếng, dường như không để ý đến tâm tư nho nhỏ của cô bé trước mặt: “Không sao, anh vừa tán gẫu với ông cụ xong, nói về những vấn đề sau khi kết hôn, bây giờ đứng đây nói chuyện cũng bất tiện.”
Thi Họa đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, ngơ ngác hết ba, bốn giây.
Vấn đề sau khi kết hôn…
Hình như là chuyện gì đó rất quan trọng, trong hành lang có người giúp việc tới lui, đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899554/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.