Sau khi gửi tin nhắn WeChat, Thi Họa đứng ngồi không yên.
Cảm giác như mặt ghế dưới mông mọc đầy gai nhọn, bất kể cô có nhúc nhích thế nào cũng cảm thấy khó chịu.
Chờ đợi tầm mười phút, cuối cùng đối phương cũng trả lời, nhưng chỉ có một từ ngắn ngủi ——
[H: Cần]
Thi Họa cạn lời.
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình, cảm thấy dường như chữ “cần” có hiệu ứng kỳ lạ, làm cô choáng váng, tâm trí rối bời.
…Là do hiểu biết của cô quá hạn hẹp sao?
Hai người tạm thời ghép thành một đôi, không thân thiết với nhau, chẳng phải ở cùng một phòng sẽ khó xử và bất tiện lắm sao?
Có lẽ nào… câu trả lời ngắn ngủi của anh còn chứa đựng một ý nghĩa khác?
Đầu óc của Thi Họa tràn ngập đủ thứ suy nghĩ, đó là lần đầu tiên cô ý thức được tiềm thức của mình cũng phong phú như vậy.
Cô đưa tay xoa thái dương, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đáng sợ này.
Hiểu lầm, nhất định là do cô lý giải sai ý của anh thôi.
Ai trong Kinh Khuyên cũng biết Hạ Nghiên Đình lạnh lùng, cấm dục, giống hệt như tu sĩ, cô suy đoán như vậy là không tôn trọng anh.
Cô hít một hơi thật sâu, lại cầm điện thoại lên, lấy dũng khí để tiếp tục hỏi anh.
Nhưng đúng lúc này, tự dưng điện thoại reo lên.
Là số điện thoại cá nhân của Hạ Nghiên Đình, lần trước cô đã lưu vào danh bạ.
Ngón tay run rẩy bấm nghe máy, nhưng cổ họng cô như bị bông gòn chặn lại, da mặt nóng hổi, chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899555/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.