Tối nay Thi Họa mặc áo vest cùng váy màu xanh nhạt, nhã nhặn, đứng đắn mà lại dịu dàng, đường nét gương mặt xinh xắn, linh hoạt, làn da trắng sứ phát sáng dưới thiết bị chiếu sáng cao cấp nhất của Đài truyền hình Kinh Bắc, đôi môi đỏ mềm mại, không quá phô trương cũng không quá kín đáo, một nét đẹp khó quên.
Tư thế ngồi của cô rất lịch sự, bắp chân mảnh mai khép chặt, nghiêng qua một bên, giống hệt như đóa hoa sơn trà tĩnh lặng nở rộ trên cành, người đẹp trong tranh vẽ cũng chỉ đến thế này là cùng.
Mà khỏi cần phải nói đến sếp Hạ ngồi đối diện người đẹp dẫn chương trình này, sinh ra đã trúng độc đắc về bộ gen, có lẽ là một tuyệt tác nghệ thuật mà thần linh cũng muốn giấu đi.
Hình ảnh này quá đẹp mắt, ngay cả nhân viên của Đài truyền hình Kinh Bắc đã quen nhìn trai xinh gái đẹp cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Nhưng giờ phút này, Tiểu Nguyễn mê gái đẹp cũng không có tâm trạng l**m màn hình nữa.
Cô ấy đứng ngoài cửa sổ thủy tinh của phim trường, lẳng lặng mở buổi phát sóng trực tiếp trên điện thoại, nhìn thấy số lượt xem tăng vọt, sự lo lắng trong lòng làm cô ấy muốn khóc.
Nhiều người xem như vậy!
Nhưng chị Tiểu Thi không có bản thảo, phải làm sao bây giờ?
Một buổi phỏng vấn dài như vậy, trong lúc rà soát lại, cô ấy đã tra cứu những thuật ngữ chuyên ngành xa lạ không biết bao nhiều lần mà vẫn không thể nhớ nổi.
Nên làm gì nếu xảy ra vấn đề, Tiểu Nguyễn cũng không dám nghĩ.
Bản thân mình thì không sợ, cùng lắm là bị mắng, không được thực tập ở đây nữa.
Nhưng còn chị Tiểu Thi thì sao, chị Tiểu Thi vừa ký hợp đồng dài hạn, tương đương với hợp đồng bán thân, nếu buổi phát sóng gặp sự cố, chị Tiểu Thi không chỉ bị xử lý nghiêm khắc, mà ngay cả con đường sự nghiệp cũng bị tổn hại.
Nhưng mà buổi phỏng vấn đã diễn ra được ba mươi phút, tình huống mà Tiểu Nguyễn lo lắng vẫn chưa xảy ra.
Thi Họa hoàn toàn nói mà không cần kịch bản, rất chuyên nghiệp, vững vàng, hình như không bị ảnh hưởng bởi sự cố bản thảo hư hại trước buổi phát sóng.
Giọng nói nữ tính, trong trẻo, êm dịu rất khác với giọng nói biên tập viên mà bình thường khán giả hay nghe, là một giọng nói du dương, dễ chịu khó tả.
Mà điều làm người xem ngạc nhiên nhất chính là giọng nói của sếp Hạ, nhã nhặn, trầm thấp, không nhanh không chậm, rõ ràng, ấm áp, lộ ra cảm giác cao quý.
Mặc dù buổi phỏng vấn có liên quan đến những vấn đề chuyên môn mà khán giả bình thường khó lòng hiểu được, nhưng vì giọng nói của hai người quá êm tai, tuy không thể hiểu được toàn bộ nội dung, chỉ riêng âm thanh đã là món quà cho thính giác của người ta, cho nên mặc dù buổi phỏng vấn kéo dài đằng đẵng lại còn khô khan, số lượng người xem vẫn tiếp tục tăng lên.
Tưởng Lam cũng theo dõi số lượng người xem buổi phỏng vấn online theo thời gian thực, nhưng lại không hồi hộp như Tiểu Nguyễn, thấy càng nhiều người xem, Tiểu Nguyễn càng căng thẳng và sợ hãi. Còn với Tưởng Lam, ngoại trừ mười phút đầu căng thẳng, cô ấy đã quay về trạng thái bình tĩnh quan sát kể từ phút thứ mười một.
Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề giúp cô ấy tự tin vào năng lực nhìn người.
Huống hồ chi cô ấy đã dạy dỗ Thi Họa, kinh nghiệm trong nghề giúp cô ấy có ấn tượng và phán đoán đúng đắn về từng học trò của mình, đã giao phó buổi phỏng vấn cực kỳ quan trọng với sự nghiệp của mình cho Thi Họa nghĩa là cô ấy tin tưởng Thi Họa, tin tưởng học trò của mình có năng lực ứng biến trước sự cố.
Tưởng Lam không hề bất ngờ vì sự chuyên nghiệp của Thi Họa.
Cái làm cô ấy bất ngờ chính là trạng thái của Hạ Nghiên Đình.
Lý do Tưởng Lam có thể phỏng vấn anh là vì hai năm trước đi công tác nước ngoài, cô ấy đã vô tình giúp đỡ Hạ Nghiên Đình.
Mặc dù Hạ Nghiên Đình nhận lời mời phỏng vấn, nhưng thật ra cũng rất khó luyện tập trước vì anh quá bận rộn, lịch trình dày đặc, không có thời gian rảnh, mà hai người chỉ mới gặp nhau có một lần, không thân thiết với nhau.
Hạ Nghiên Đình rất lịch thiệp, mặc dù có vẻ nhã nhặn, điềm đạm, nhưng thật ra lại lạnh lùng vô cùng, chỉ mới tiếp xúc một chút, cô ấy đã cảm nhận được sự xa cách trong anh.
Vì công việc của mình, mấy năm qua, Tưởng Lam đã tiếp xúc với các ông lớn thuộc nhiều ngành nghề, đa số những người đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới này đều có lập trường riêng, cô ấy cũng tự tin mình có thể chinh phục mọi khó khăn.
Nhưng Hạ Nghiên Đình lại là người duy nhất mà Tưởng Lam không nhìn thấu.
Qua một lần tiếp xúc ngắn ngủi, cô ấy đã cảm nhận được sự cao quý và xa cách bên trong người đàn ông trẻ tuổi này, là bức tường thành mà người bình thường không cách nào phá vỡ.
Mà chưa kể cô ấy còn ngã bệnh, phải làm phẫu thuật, cô ấy từng muốn từ bỏ buổi phỏng vấn này, nếu như không phải Triệu Duyệt Lâm ngáng đường, có lẽ cô ấy đã gác lại buổi phỏng vấn này trong một thời gian dài.
Thi Họa là người mới, Tưởng Lam cũng không mong cô hoàn thành xuất sắc công việc, sở dĩ cô ấy tìm đến Thi Họa, ngoại trừ việc nhờ cô nhận nhiệm vụ trong lúc cấp bách, cô ấy còn muốn ngăn cản Triệu Duyệt Lâm lợi dụng tình hình.
Vào thời khắc này, Tưởng Lam cũng không biết phải miêu tả nội tâm mình chấn động thế nào.
Thi Họa đặt nhiều câu hỏi liên quan đến xu hướng kinh tế nội địa, thậm chí còn có vài câu tương đối nhạy cảm với một số ngành nghề, một người đứng ở vị trí cao như Hạ Nghiên Đình hoàn toàn có thể lên mặt, làm mờ điểm mấu chốt, hời hợt nói ra vài lời khách sáo là tốt rồi.
Dù cho chỉ là vài lời khách sáo, nhưng nếu phát ra từ miệng anh, vài lời này cũng đủ để lưu truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, cũng đủ cho nhà báo như họ viết nên những tin bài đặc sắc.
Nhưng anh không làm vậy.
Câu trả lời của anh rất kiên nhẫn, hầu như không hề qua loa chiếu lệ, đáp lại từng câu hỏi trong đề cương phỏng vấn của Thi Họa.
Hoàn toàn trái ngược với bề ngoài lạnh lùng của anh.
Cô ấy cảm thấy hình như vị sếp lớn này… rất sẵn lòng phối hợp với Thi Họa để hoàn thành công việc khó khăn.
Đây là tình huống mà Tưởng Lam chưa từng gặp phải trong gần hai mươi năm làm nghề.
Cô ấy là quản lý trực tiếp, dù cho đã rà soát đề cương phỏng vấn của Thi Họa rất nhiều lần, dù cho câu hỏi phỏng vấn của Thi Họa rất bao quát, nhưng bất kể họ có luyện tập bao nhiêu lần, bản thân mình là người phỏng vấn, họ chỉ có thể luyện tập câu hỏi của mình, không thể luyện tập câu trả lời của đối phương.
Đó là sự ngẫu nhiên của một buổi phỏng vấn.
Trước khi buổi phỏng vấn kết thúc, không ai có thể dự đoán được kết quả.
Bất kể người hỏi có nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, một buổi phỏng vấn hoàn hảo sẽ trở thành công cốc nếu như không có sự kết nối giữa người hỏi và người trả lời.
Tưởng Lam không cách nào suy đoán được tính toán của Hạ Nghiên Đình.
Cô ấy chỉ biết nhất định buổi phỏng vấn này sẽ trở thành một cú hích.
Về phần Thi Họa, con đường tương lai sẽ rộng mở.
…
Người đàn ông trẻ tuổi, quyền cao chức trọng, người dẫn chương trình xinh đẹp như đóa hoa sơn trà.
Vào thời khắc này, mấy chục triệu người xem buổi phát sóng trực tiếp đang thưởng thức hình ảnh đẹp mắt này.
Chỉ có bản thân Thi Họa mới biết vào giờ phút này, cô lo lắng thế nào.
Hai tay cô nhã nhặn đặt trên đùi, nhưng thật ra lại đang nắm chặt lấy nhau, ngón tay mềm mại, trắng trẻo trở nên tái nhợt.
Thông thường, với một buổi phỏng vấn dài hai tiếng rưỡi, người phỏng vấn được phép đọc bản thảo.
Dù sao ống kính cũng không tập trung vào cô, phần lớn thời gian, nó sẽ quay cận cảnh người được phỏng vấn.
Nhưng cô lại không có bản thảo, để thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối của Đài truyền hình Kinh Bắc trước mặt lãnh đạo, cô còn không nhìn vào máy nhắc chữ.
Thật ra, cô là người viết từng từ từng chữ trong bản thảo, cũng đã thuộc lòng nó từ lâu.
Nhưng dù sao con người cũng không phải là một chiếc máy vận hành hoàn toàn chính xác, đầu óc cũng có lúc ngừng hoạt động, ngay cả những người đã làm nghề mười mấy, hai mươi năm đều có thể gặp sai sót, huống hồ chi đây là lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ phỏng vấn.
Buổi phỏng vấn diễn ra được tầm một tiếng, lớp mồ hôi mỏng trên mặt cô đã bị gió điều hòa thổi khô.
Mặc dù cũng căng thẳng, nhưng cô dần dần nhận ra buổi phỏng vấn này rất hiệu quả.
Có lẽ trong mắt khán giả, câu hỏi của cô rất logic, rất bao quát.
Nhưng bản thân cô biết rõ, nếu như không phải Hạ Nghiên Đình cố gắng phối hợp với cô, cô đã bỏ lỡ vài chi tiết, buổi phỏng vấn sẽ không thể diễn ra thuận lợi.
Thật sự quá chuyên nghiệp, dù sao cô cũng xuất thân từ ngành xã hội nhân văn, nói đến thuật ngữ chuyên ngành như trí tuệ nhân tạo, thỉnh thoảng cô lại phải giải nghĩa trong đầu trước khi nói ra thành lời.
Cũng may tối qua cô đã gửi đề cương cho Hạ Nghiên Đình, bản thảo không có, đề cương của cô mới có.
Có hai thời điểm mấu chốt nhất, cô suýt phải tạm ngừng, là giọng Anh trầm thấp, êm tai của anh đã cứu cô.
Hôm nay anh lại âm thầm giúp đỡ cô chuyện lớn.
Càng phỏng vấn thì càng thuận lợi, trạng thái của cô cũng càng lúc càng ổn định.
Ở đoạn giữa và đoạn cuối, buổi phỏng vấn còn trở nên hài hước, Thi Họa vận dụng vài câu hỏi dí dỏm trong các talkshow kiểu Mỹ, không ngờ Hạ Nghiên Đình cũng phối hợp ăn ý, hoàn toàn không bị gián đoạn.
Khán giả cũng cảm thấy thú vị.
Bầu không khí lạnh lẽo torng phim trường dần dần trở nên ấm áp hơn.
Chỉ sợ có một mình Thi Họa biết sự thật.
Lần nào cô cảm thấy căng thẳng hay hoảng loạn, Hạ Nghiên Đình lại nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt thâm sâu, trầm tĩnh, không nhiễm bụi trần, còn nhẹ nhàng nhắc nhở cô bằng giọng nói nhã nhặn, gợi cảm của anh.
…
Ngày càng nhiều đồng nghiệp tụ tập bên ngoài phim trường để xem.
Mặc dù đông đúc như vậy, nhưng mọi người đều rất nghiêm chỉnh, còn có nhân viên an ninh quản lý và bảo vệ, mặc dù phim trường đầy ắp người, nhưng lại không hề ồn ào, tuy cũng có tiếng bàn tán nhưng người ta cũng chỉ nhỏ giọng thì thầm.
“Người dẫn chương trình mới này xinh đẹp quá, cô ấy giỏi thật, phỏng vấn sếp Hạ mà không hề e sợ chút nào.”
“Không hổ danh là sinh viên top đầu của Đại học Truyền thông, danh bất hư truyền, nghe nói trước giờ phát sóng còn xảy ra sự cố.”
“Hả, sự cố gì?”
“Hình như bản thảo phát sóng bị hỏng, không kịp chuẩn bị cái mới, cũng không ai mở máy nhắc chữ.”
“Mẹ nó, hai tiếng rưỡi mà không có máy nhắc chữ sao, nếu là tôi thì tôi đã ngất xỉu rồi.”
“Trình độ của cô ấy thế này mà lại dẫn bản tin nửa đêm thì đúng là phí của trời.”
“Chậc, Triệu Đài Hoa chèn ép người mới đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, thời buổi này có năng lực và nhan sắc cũng không làm được gì, phải có chỗ dựa mới được.”
“Đương nhiên, hoàn cảnh gia đình cũng là một phần thực lực mà.”
Chương trình phát sóng trực tiếp của Ban Tài chính và Kinh tế thuộc Đài truyền hình Kinh Bắc leo lên đầu bảng hot search trên các nền tảng lớn.
Không chỉ đồng nghiệp tại đài truyền hình, mà cả nhân viên đang ghi hình chương trình giải trí trong phim trường khác cũng có mặt, bao gồm cả những nghệ sĩ nổi tiếng và vô danh, ai nghe thấy tin này cũng chạy đến góp vui.
Nhóm nghệ sĩ đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp trong giới giải trí cũng không khỏi thán phục.
“Cô ấy tên gì thế, đẹp quá.”
“Nhan sắc này thật kỳ diệu, hình như gương mặt không có dấu hiệu của dao kéo, không có công ty giải trí nào tìm đến cô ấy sao?”
“Gương mặt này còn xinh đẹp hơn cả những gương mặt nổi tiếng hiện nay, cảm giác như chỉ cần có người bằng lòng cho cô ấy tài nguyên, quay một bộ phim IP là sẽ nổi tiếng ngay.”
“Người ta dẫn chương trình thời sự, đó đâu phải là mục tiêu của cô ấy.”
“Các cô không nghĩ người mà cô ấy phỏng vấn mới đáng được tâng bốc hay sao, bao nhiêu năm rồi, giới giải trí trong nước chưa được nhìn thấy nhan sắc như vậy chứ?”
“Suỵt, cô đừng nói lung tung, đây là sếp lớn, vì lý do an toàn, cô đừng nhắc đến anh ấy.”
“Đáng sợ vậy sao, ai thế? Làng tôi chưa có Internet à?”
“Ông chủ của một trong tứ đại gia tộc Kinh Bắc.”
“Hạ Cửu??? Là người đứng đầu nhà họ Hạ trong lời đồn, còn trẻ tuổi đã nghiền nát mười mấy người bốn mươi, năm mươi tuổi sao? Chậc, không hổ danh là đài truyền hình, còn có thể sắp xếp một buổi phỏng vấn với vị Diêm Vương sống này.”
“Trời ơi, người dẫn chương trình này may mắn quá đi, có lẽ cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử có tư cách xuất hiện trong cùng khung hình với vị sếp lớn này.”
“Tôi cá sẽ có tác giả trên trang web xanh viết truyện về cặp đôi này đấy.”
“Buồn cười quá, tôi lạy cô.”
Lên sóng xong, Triệu Duyệt Lâm cũng vội vàng chạy đi xem, cô ấy chờ thang máy thật lâu, sau đó đi xuyên qua đám đông trên đôi giày cao gót, chen đến cửa sổ của phim trường, cô ấy cảm nhận rõ ràng mọi chuyện đang tiến triển ngược lại với suy đoán của cô ấy.
Trợ lý Vu Thần lúng túng, nhìn thấy cô ấy, Vu Thần nhỏ giọng gọi “chị Duyệt Lâm”, sau đó cúi đầu áy náy.
Lúc đợi thang máy, Triệu Duyệt Lâm đã nghe người xung quanh khen ngợi, cô ấy cũng mở ứng dụng xem buổi phát sóng trực tiếp trên điện thoại lên, thấy hiệu quả rất tốt.
Tổng số người xem tích lũy là hơn một trăm triệu người, số người xem online cũng hơn mười triệu người.
Lúc này, cô ấy uể oải liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh Hạ Nghiên Đình qua cửa sổ cách âm, sự đố kỵ mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Đôi mắt mờ mịt.
Tại sao lại là Thi Họa.
Nếu không phải là bà già Tưởng Lam chết tiệt cản trở, nhất định cơ hội trời ban này đã thuộc về cô ấy.
Ai mà không biết mấy năm gần đây, cô ấy là hoa khôi quyền lực nhất Đài truyền hình Kinh Bắc.
Về hoàn cảnh, về dáng dấp, về trình độ học vấn, về kinh nghiệm, làm gì có điểm nào thua Thi Họa.
Nếu cho cô ấy cơ hội lớn như vậy, không chừng cô ấy còn thể hiện tốt hơn Thi Họa gấp trăm ngàn lần.
Cô ấy tức giận nghiến răng nghiến lợi, nặn ra một câu: “Em làm gì thế?”
Tối nay Triệu Duyệt Lâm mặc bộ đồ vest màu xanh, vừa rực rỡ vừa bắt mắt.
Vu Thần luôn e sợ quyền thế của cô ấy, giờ phút này lại siết chặt ngón tay, run rẩy thấp giọng: “Em làm rồi, nhưng cô ấy… cô ấy hoàn toàn không cần kịch bản, em cũng không có cách nào khác.”
…
Chín giờ rưỡi, buổi phỏng vấn kết thúc.
Thi Họa lịch sự bắt tay Hạ Nghiên Đình trước ống kính.
Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc tại đây.
Cả phim trường rộng lớn đột nhiên trở nên ồn ào.
Đầu ngón tay vừa chạm vào tay anh, Thi Họa vẫn cảm thấy hơi tê dại, cô vô thức nhìn anh, muốn cảm ơn anh nhưng lại không tiện lắm.
Cuối cùng cô cũng không nói ra.
Hạ Nghiên Đình không ở lại lâu, thiết bị phát sóng trực tiếp vừa tắt, anh đã chậm rãi đứng lên, không khách sáo hỏi han người dẫn chương trình sau giờ phát sóng như thường lệ.
Hình như anh cũng không nhìn cô.
Lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, tựa như việc anh âm thầm giúp đỡ cô suốt hai tiếng rưỡi vừa rồi chỉ là ảo giác ngây thơ của cô.
Hoặc có lẽ… anh không cố tình lạnh nhạt với cô, chỉ là thực hiện lời hứa sáng nay với cô.
Giả vờ không quen biết cô.
Nghe thấy đạo diễn và chủ nhiệm Nhâm gọi tên, những suy nghĩ rối rắm của Thi Họa đột ngột quay về với thực tại.
Cô không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, vậy là cô đứng dậy, bước đến gần đạo diễn để bàn bạc những công việc tiếp theo.
Hạ Nghiên Đình vừa ra khỏi phim trường, bầu không khí bên ngoài đã sôi sục.
Nghệ sĩ nữ nổi tiếng cùng nhân viên nữ xinh đẹp của đài truyền hình đều xôn xao tiến lên phía trước, cố bắt chuyện với anh.
Họ cũng không suy nghĩ phức tạp, chỉ đơn giản là muốn tiếp cận người đàn ông khôi ngô tuấn tú như thần linh này thôi.
Chỉ tiếc là bên cạnh Hạ Nghiên Đình có mấy vệ sĩ mặc âu phục đen, người bình thường không có cơ hội đến gần anh trong khoảng cách một mét.
Dù sao cũng chỉ có thể ngưỡng mộ đứa con của thần linh từ phía xa xa, không nên có ý đồ bậy bạ.
Ngay cả giám đốc đài truyền hình lớn tuổi như vậy mà cũng phải khó khăn lắm mới tiếp cận được với anh, ông ấy lịch sự mời anh: “Hạ tổng, cũng hiếm khi anh ghé thăm nơi này, không biết anh có thời gian đến văn phòng của tôi một chút không?”
…
Nếu là trước đây, Triệu Duyệt Lâm đã tranh thủ cơ hội làm quen với ông chủ mới của nhà họ Hạ.
Dù cho không thể lên tiếng, nhưng được lộ mặt là tốt rồi.
Nhưng tối nay, tâm trạng của cô ấy không tốt.
Còn không có hứng thú xòe đuôi, giống như con công xanh ủ rũ.
Vừa rồi cô ấy còn tận mắt nhìn thấy vị giám đốc già trò chuyện với mấy quản lý cấp cao, lãnh đạo của các phòng ban không ngừng khen ngợi màn thể hiện của Thi Họa.
Một buổi phỏng vấn thành công đòi hỏi người dẫn chương trình phải biết dẫn dắt, công việc khó như vậy mà Thi Họa vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Cô mới hai mươi mốt tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm mà lại đạt được thành tích cao như vậy, đúng là có tài.
Chắc chắn tương lai của cô sẽ rộng mở.
Nhờ buổi phỏng vấn lần này, hào quang của cô không còn là một thứ mà cô dễ dàng khống chế.
Mặc dù đang tức giận, nhưng Triệu Duyệt Lâm chỉ có thể âm thầm u sầu, dù sao cũng không thể làm chuyện gì quá trắng trợn.
Cô ấy gạt đám đông ồn ào ra, không khỏi than thở: “Sao mấy người này lại chạy lên tầng cao nhất để góp vui thế, lộn xộn quá, phải đợi thang máy đến khi nào đây?”
Không phải đồng nghiệp nào trong đài truyền hình cũng hiền lành, không ít người có ác cảm với cô ấy.
Mọi người đều thấy Thi Họa biết tận dụng cơ hội, mặc dù không có ai nói vào tai, cô ấy vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, có người mỉa mai châm chọc, có người chỉ đang dõi theo.
Triệu Duyệt Lâm tìm đủ mọi cách, làm sao cô ấy chịu được cảnh này?
Cô ấy chỉ muốn xuống lầu thật nhanh, thoát khỏi không gian ngột ngạt này.
Tổng cộng có mười hai thang máy hoạt động cùng một lúc, dù giờ cao điểm cũng có đông người chen chúc, nhưng không có ngày nào giống hôm nay.
Đợi mười mấy phút cũng không chen vào được.
Đúng lúc này, cô ấy nhìn thấy một chiếc bảng màu vàng ghi “Đang vệ sinh / Tạm ngừng sử dụng” trước cửa thang máy trong góc.
Sắc mặt của cô ấy thay đổi ngay lập tức, đúng lúc một nhân viên tạp vụ đi ngang qua, cô ấy bắt đầu giở giọng sai khiến: “Cái gì đây, đang là giờ cao điểm dùng thang máy, phải quét dọn lúc này sao?”
Nhận ra Triệu Duyệt Lâm, nhân viên tạp vụ vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của chúng tôi, gây nên sự bất tiện cho cô rồi…”
Cảm giác được ánh mắt của đồng nghiệp đang âm thầm giày vò mình, Triệu Duyệt Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó quát lớn: “Mau mở ra đi, chờ đám người này rời đi rồi lau dọn cũng không muộn.”
Nhân viên tạp vụ không dám phản đối, vội vàng dời tấm bảng đi.
Triệu Duyệt Lâm đưa ngón tay nhỏ nhắn lên, lại bấm nút thang máy một lần nữa, đang sốt ruột chờ đợi, một người phụ nữ trung niên đột ngột lên tiếng.
“Cô Triệu, cô đến đây một chút.”
Cô ấy quay đầu, nhìn thấy chủ nhiệm Nhâm.
Khóe môi của Triệu Duyệt Lâm giật giật, dù sao cũng là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, tuy trong lòng không cam tâm lắm, nhưng cô ấy vẫn phải đi theo chủ nhiệm Nhâm, tạm thời rời khỏi khu vực chờ thang máy.
…
Sau khi hoàn thành công việc, Thi Họa rời khỏi phim trường, mấy vị lãnh đạo nhìn cô ấy bằng ánh mắt tán dương.
Tưởng Lam cũng tiến lên khen ngợi cô ấy.
Hai mắt của Tiểu Nguyễn nóng hổi, cô ấy phấn khích nắm chặt tay Thi Họa: “Chị ơi, chị tuyệt vời quá, cũng may không có chuyện gì xảy ra, không thì em sẽ cảm thấy rất áy náy…”
Tính tình của Thi Họa yên tĩnh, không quen với bầu không khí này, chưa kể vừa rồi phải tập trung cao độ hết một trăm năm mươi phút, bây giờ đầu óc của cô rất mệt mỏi, hoạt động cũng hơi chậm một chút, cô muốn quay về bàn làm việc nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.
Cô đứng trong góc đợi thang máy theo thói quen, chờ đợi hơn một phút, cửa thang máy mở ra.
Cô bình tĩnh bước vào, Tiểu Nguyễn đi theo sau, những người khác cũng lần lượt bước vào, tầm mười sáu người đi vào, cửa thang máy mới đóng lại.
Con số màu đỏ chậm rãi giảm xuống từ tầng 52.
51, 50, 49, thang máy đột ngột rung lắc mấy lần, mọi người biến sắc, những người đang nhìn điện thoại cũng dời mắt đi, nhỏ giọng thì thầm:
“Chuyện gì thế?”
“Rung lắc như vậy, có phải là thang máy hỏng rồi không?”
“Tôi chóng mặt quá.”
“Á!”
“Á ——”
Tiếng thét chói tai lần lượt vang lên, lúc thang máy đi đến tầng 47, nó đột ngột tăng tốc, lao xuống càng lúc càng nhanh.
Thi Họa cũng tái mặt, tình cờ cô đứng gần nút bấm trong thang máy, vậy là cô lập tức đưa tay bấm tất cả các nút.
Một đồng nghiệp xa lạ bên cạnh cô cũng bấm nút báo động ——
“Này, có ai không, thang máy hỏng rồi.”
“Cứu, có ai cứu chúng tôi không?”
Tiểu Nguyễn sợ hãi ôm chặt cánh tay của Thi Họa, nước mắt ùa ra.
Mấy đồng nghiệp nữ cũng sợ phát khóc.
“Tiêu rồi, tiêu rồi, có phải chúng ta sắp chết rồi không?”
–
Tầng cao nhất, bên ngoài thang máy.
Hai kỹ sư mặc bộ áo liền quần màu xám, đang cầm hộp dụng cụ trên tay, sắc mặt vô cùng kỳ lạ:
“Gì thế, không phải đã tạm ngưng sử dụng sao?”
Sự cố thang máy số 12 rơi xuống nhanh chóng làm những người chờ thang máy phải sợ hãi.
Họ hoảng hốt, thầm nghĩ cũng may vừa rồi không đi vào thang máy đó.
“Hả, thang máy này hỏng rồi sao?”
“Trời ơi, hy vọng người bên trong không sao.”
“Đáng sợ quá, sao không có thông báo thang máy hỏng chứ?!”
Nhưng giây tiếp theo, một người đàn ông cao ráo bước đến thang máy, xung quanh có mấy vệ sĩ, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về anh.
Anh dừng bước, sau khi biết được tình hình, sắc mặt của anh lạnh lùng như băng tuyết, luồng khí lạnh bao trùm khắp người anh.
Nhân viên an ninh bắt đầu giải cứu, bộ phận kỹ thuật cũng đến hỗ trợ.
Nhưng tiếng thét chói tai vẫn truyền ra từ trong thang máy.
Mọi người lo sợ.
Vừa rồi mọi người còn xôn xao, bây giờ lại đồng loạt im lặng, lịch sự chào hỏi sếp lớn của nhà họ Hạ.
Lặng ngắt như tờ, im như thóc, trố mắt nhìn nhau.
Sau khi nghe tin, giám đốc và mấy vị lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình cũng vội vàng chạy đến.
Ai cũng bị hơi lạnh xung quanh Hạ Nghiên Đình dọa cho sợ hết hồn, nhưng không hiểu sao thang máy xảy ra sự cố, anh lại có vẻ… tức giận.
Có khi nào sự cố thang máy có liên quan đến vị sếp lớn này?
Thật đáng sợ, thật khó hiểu.
Giám đốc đài truyền hình có thân hình tròn trịa, ngại ngùng cười xòa, sau đó lại bước lên phía trước, thận trọng và lịch sự nói: “Hạ tổng, anh làm gì…”
Đôi mắt đen nhánh như hồ sâu của anh nhìn chằm chằm vào thang máy số 12.
Bầu không khí gần như đông cứng, nhóm quản lý cấp cao cảm thấy bất an.
Rõ ràng buổi phỏng vấn diễn ra hết sức thuận lợi, vị Diêm Vương sống này cũng rất hợp tác.
Sao bây giờ lại…
Tuy không biết người nào liều mạng xúc phạm anh.
Nhưng cũng đủ khiến mọi người run sợ, sợ một khi anh thấp giọng, họ sẽ rước họa vào thân.
Im lặng thật lâu.
Hạ Nghiên Đình đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp, rõ ràng, không lớn, nhưng lại có cảm giác chất vấn nặng nề, khó cãi.
“Đài truyền hình lớn như vậy mà lại không quan tâm đến tính mạng và sự an toàn của nhân viên sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.