Dặn dò ngắn gọn.
Cuộc gọi kết thúc ngay lập tức.
Bên trong chiếc Bentley rộng rãi và sang trọng vô cùng yên tĩnh, nhưng hơi lạnh vẫn không hề tản ra.
Tài xế Địch Tùng ngồi ghế trước im thin thít, không dám thở.
Thật ra ông chủ nhà mình rất ít khi biểu lộ cảm xúc, đa số những người quyền quý như anh không thể hiện buồn vui trên gương mặt.
Nhưng có lẽ là vì tính chất công việc của tài xế tương đối đặc thù.
Thường ngồi trong không gian kín lại có hạn, ở một mình cùng ông chủ.
Sau một hồi lâu, mặc dù sắc mặt của ông chủ vẫn bình tĩnh, nhưng bầu không khí thế này, Địch Tùng cũng cảm nhận được tâm tình của anh.
Tối nay, mọi việc đều tốt đẹp, ngoại trừ sự cố ngoài ý muốn vừa phát sinh.
Thật trùng hợp làm sao, chiếc Maserati trắng kia cũng chạy ra khỏi bãi đỗ xe của nhà hàng Thái Phong.
Không biết thiếu gia Hạ Hành đã làm gì đắc tội với ông chủ.
Địch Tùng không khỏi âm thầm lo lắng cho anh ta.
Nhưng bầu không khí u ám này lại tan biến khi cô mở cửa lên xe.
Thi Họa càng lúc càng quen ngồi vào xe anh.
Thấy người đàn ông chân dài trên ghế sau, sắc mặt của cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút xíu, cô ngẩn người, nhỏ giọng nói: “Sao anh… Đã trễ như vậy rồi, anh vẫn chưa về nhà sao?”
Cô tưởng cho xe đến đón cô nghĩa là nhờ tài xế đến đón cô.
Không ngờ anh lại đích thân đến đây.
Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện như vậy, có lẽ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899563/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.