Thi Họa hoàn toàn không biết hôm nay Hạ Hành phải chịu khổ thế nào.
Công việc của cô rất thuận lợi, cô vừa tiếp nhận một dự án mới, còn dành thời gian sắp xếp tư liệu trước giờ lên sóng, chuẩn bị viết đề cương phỏng vấn càng sớm càng tốt, sau đó có thể hẹn cô Lương để trao đổi tường tận hơn.
Hôm nay cô lên sóng tốt đẹp, lúc xong việc còn nghe đồng nghiệp nói lượt xem và độ phổ biến tối nay tăng lên đáng kể.
Lúc đi thang máy xuống lầu lại gặp vài đồng nghiệp không mấy thân thiết, ai cũng khen ngợi nhiệt tình:
“Lần này cô Thi nổi tiếng rồi, ngay cả lượt xem của bản tin nửa đêm mà cũng có thể tăng đến con số này, thăng chức trong tầm tay rồi.”
“Chúc mừng trước nhé, cô Thi.”
Thi Họa không thân thiết với các đồng nghiệp này lắm, nhưng cô cũng không nghe ra giọng điệu ác ý từ họ, vậy là cô mỉm cười trêu chọc: “Tôi cũng không quan tâm là có được thăng chức hay không, chỉ mong được tăng lương.”
Gãi đúng chỗ ngứa của người lao động.
“Ha ha ha, ai cũng vậy mà, trong mơ mà tôi còn mong mình được tăng lương, thưởng tiền đấy.”
“Ừm, hai năm qua, các công ty phát thanh truyền hình lớn đạt kết quả không tốt lắm, không cắt lương hay sa thải hàng loạt là tốt rồi, tôi không dám hy vọng lương tăng.”
“Đài truyền hình Kinh Bắc của chúng ta còn đỡ, tôi nghe nói đài truyền hình tỉnh bên cạnh đang thật sự cân nhắc đến việc sa thải hàng loạt đấy.”
“Cũng may chúng ta được Đài truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899564/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.