Trong không khí hỗn loạn, mùi tuyết tùng mát lạnh trên người anh bao trùm khắp nơi.
Bồn tắm vừa xả nước, hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, nhiệt độ cũng hơi cao một chút, Thi Họa đỏ mặt, không rõ là vì hơi nóng hay là vì cái gì… Giống như một trái đào hồng chín mọng, tươi đẹp, rực rỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy thành nước.
Trong trạng thái tỉnh táo, Thi Họa luôn bình tĩnh và lễ phép với người đàn ông này.
Nhưng hiện tại không có vỏ bọc nào, cô chỉ là một thiếu nữ bình thường, vì xấu hổ mà tức giận, lời lẽ còn hơi mè nheo hiếm thấy.
Ngón tay nhỏ nhắn và mềm mại áp lên lồng ngực săn chắc của anh, đẩy anh thật mạnh, cô gấp gáp hối thúc anh: “Hạ Nghiên Đình, anh mau ra ngoài đi.”
Anh không trả lời, vẻ khó xử vừa xuất hiện trên gương mặt khôi ngô tuấn tú cũng biến mất, không để lại dấu vết nào.
Ánh mắt lạnh lùng của anh lẳng lặng nhìn xuống, dời từ gò má đỏ bừng xuống đầu ngón tay run rẩy của cô.
Chân dài sải bước, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ chính, cũng không có ý định ở lại.
Thấy vậy, cuối cùng Thi Họa cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt đen nhánh của cô vẫn trốn tránh như cũ, cô không dám ngước mắt nhìn thẳng vào anh, lâu thật lâu mới nói được một câu: “Phi lễ vật thị (*),cho nên… Hạ Nghiên Đình, anh không nhìn thấy gì cả, có đúng không?”
(*) Nghĩa là những gì không phù hợp với lễ nghi thì không nên nhìn, xuất phát từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899566/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.