Giọng nói của anh như thấm gió tuyết, trầm thấp, lạnh lẽo.
Khuấy đảo thời khắc yên bình khi cô thất thần nhìn ra ngoài cửa xe.
Thi Họa ngơ ngác hoàn hồn, cô quay đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy ánh trăng quá sáng, dịu dàng mà tàn nhẫn, lẳng lặng phủ một làn sương màu bạc lên gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh.
Bị một bức bình phong vô hình ngăn cách.
Cô ở bên anh, thật gần mà lại thật xa.
Khi lấy lại lý trí, Thi Họa nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, còn hơi áy náy một chút: “Xin lỗi, vừa rồi em hơi phân tâm, đang suy nghĩ chuyện công việc.”
Giọng nói mềm mại và lời thì thầm nho nhỏ của cô ngọt ngào như dòng suối chảy vào trái tim và buồng phổi của anh, sự khó chịu trong lòng lặng lẽ tan biến.
Giọng nói của Hạ Nghiên Đình cũng trở nên dịu dàng trong vô thức, anh điềm tĩnh hỏi: “Là vì buổi phỏng vấn với Lương Sắt Hề sao?”
Hàng mi dài của Thi Họa khẽ run rẩy, hơi nước trong đôi mắt đen nhánh cũng tan biến, chỉ chừa lại con ngươi trong trẻo.
Cô vô thức đan hai tay vào nhau, móng tay âm thầm nhéo vào đầu ngón tay, che giấu tâm tư yếu đuối của mình, còn cố tình thay đổi chủ đề: “Không phải, là vì công việc khác ở đài truyền hình.”
Nói xong còn sợ đối phương không tin, cô lại bổ sung thêm: “Cô Lương là một người rất nhiệt tình, giỏi giao tiếp, phỏng vấn cô ấy cũng không khó.”
Tâm tư chua xót của thiếu nữ ẩn núp ở một nơi bí mật, làm một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899565/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.