Không có nhạc nền, nhưng nhịp điệu đã sớm thuộc lòng.
Mạnh Kinh Hồng thầm ngân nga, tay áo lụa cũng tung bay theo điệu múa.
Lưu loát như mây trôi nước chảy, thanh thoát như thần tiên.
Lần cuối cùng vung tay áo lụa về phía mây và trăng, cô gái đã hoàn thành điệu múa cùng tên với mình một cách hoàn hảo.
Cách đó năm mét, khán giả duy nhất của cô vẫn chăm chú nhìn cô từ đầu đến cuối.
Sau khi điệu múa kết thúc anh vẫn đứng yên không động đậy, qua vài giây sau chàng trai mới chậm rãi vỗ tay từng tiếng một.
Tiếng vỗ tay bôm bốp khiến mặt Mạnh Kinh Hồng thoáng nóng bừng. Cô chớp mắt rồi khẽ cúi đầu một cách duyên dáng, kết thúc màn diễn.
Trong tầm mắt cúi thấp, đôi giày tác chiến của chàng trai chậm rãi bước tới.
Anh cởi áo khoác ra và đưa lại cho cô, không nói gì.
Lòng cô trào lên một cảm giác mất mát khó hiểu, Mạnh Kinh Hồng mím môi nhận lấy áo khoác.
“Cảm ơn.”
Mặc áo và cầm đồ đạc xong, hai người cùng nhau lên núi.
Khi đến chân núi, chàng trai bỗng lên tiếng: “Khoan đã.”
Mạnh Kinh Hồng dừng lại, thấy anh bước qua gỡ hai sợi dây leo núi từ trên vách núi xuống.
Cô chợt hiểu ra, con tim cũng vì thế mà dao động.
——Thì ra thật sự có người “từ trên trời giáng xuống” đến để cứu cô……
Sau khi cất gọn trang bị xong chàng trai mới nghiêng đầu ra hiệu cho cô gái đi trước: “Đi thôi.”
Mạnh Kinh Hồng đi trước trên đường núi nhỏ, chàng trai theo sau cô.
Đi thêm một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852438/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.