Ánh mắt của Huống Dã chợt sáng lên.
Chừng bốn, năm giây sau hoặc có thể là lâu hơn, cả hai đều im lặng không nói câu nào.
Cuối cùng, chàng trai khẽ bật cười: “Thôi khỏi.”
Anh nghiêng mặt sang phải một cách đầy ẩn ý: “Tôi sợ nửa đêm trở mình lại ăn ngay một bạt tai.”
Mạnh Kinh Hồng nghẹn lời: “Anh…”
Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ sói, cô hơi tức giận nhưng không hiểu sao cũng thấy buồn cười, gương mặt nhỏ nhăn lại, dở khóc dở cười: “Không phải, ý tôi là chúng ta có thể để một người ngủ trong lều, một người ở hàng ghế sau.”
Cô luôn cúi đầu nhìn đôi giày múa của mình khi nói chuyện: “Phía sau còn có một cái chăn mà…”
Huống Dã sực tỉnh rồi lại cười tự giễu:
Anh vừa mới nghĩ gì trong đầu thế?
Nhìn gương mặt mỏng đỏ bừng của cô gái, anh ngại cô thấy bất tiện: “Vậy cô…”
“Đừng hiểu lầm.” Mạnh Kinh Hồng cắt ngang lời chàng trai, khi bốn mắt chạm nhau, cô lại vội vàng cúi đầu: “Tôi chỉ sợ anh bị lạnh rồi đổ bệnh, ngày mai không thể đi tìm cứu viện được…”
Lồng ngực rắn chắc của Huống Dã rung lên theo tiếng cười nhẹ, anh thuận theo lời cô gái nói: “Tôi còn tưởng cô muốn hối lộ tôi, để ngày mai tôi thả cô đi chứ.”
Mạnh Kinh Hồng khẽ “hừ”: “Ai thèm hối lộ anh. Muốn ngủ đâu thì ngủ đó đi.”
Nói xong cô quay người bỏ đi.
Khóe môi Huống Dã cong lên, nhanh chân đuổi theo.
Mặc kệ người phía sau, Mạnh Kinh Hồng trở lại xe.
Sau khi ngồi xuống chiếc bàn cắm trại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852439/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.