Mập mờ không rõ ràng, chỉ chạm đến mức vừa đủ.
Cơ thể tiếp nhận tín hiệu trước cả đầu óc.
Hơi nóng trỗi dậy, máu huyết sôi trào.
Huống Dã nhìn chăm chú vào mắt cô gái một cách thâm trầm.
Cô không né tránh cũng không trốn chạy càng khiến anh chắc chắn rằng lần này, anh không hiểu lầm.
Tầm mắt Huống Dã hạ xuống nhìn đôi môi cô gái.
Đôi môi cô hồng hào, đầy đặn, hai cánh môi khẽ mím giống như đang mời gọi người ta hái lấy.
Kiềm chế d*c v*ng muốn nghiền nát đôi môi ấy, ánh mắt anh sâu thẳm, cất giọng nói: “Cô còn định đi tìm tên Trang Ý đó nữa không?”
“……”
Đôi mắt của Mạnh Kinh Hồng chợt lay động, không hiểu ra sao.
Không phải chứ, vào lúc thế này…… Mà chàng trai này còn hỏi cái chuyện đó sao?
Chẳng lẽ sợ “Công việc” xảy ra vấn đề, mẹ cô sẽ truy cứu trách nhiệm ……
Lông mi cô khẽ động đậy, cũng không đưa ra quyết định rõ ràng: “Để sau hẵng nói.”
“……”
Gió đêm khẽ lướt qua, một giọt sương từ lá cỏ trượt xuống, rơi xuống đất ngay dưới chân họ.
Chỉ lướt qua trong chớp mắt.
Ánh sáng trong mắt chàng trai cũng vậy.
Rũ mắt trầm mặc vài giây, anh đưa tay còn lại nắm lấy cổ tay cô gái.
Âm thầm gạt ra.
“Tôi đi sửa lều, cô ngủ trước đi.”
Quay người bỏ đi, giọng nói của anh rất trầm: “Khóa cửa xe cẩn thận.”
Mạnh Kinh Hồng đứng yên tại chỗ.
“……Ừhm.”
Chàng trai nhảy lên nóc xe tháo lều xuống, cố ý tạo khoảng cách, mang sang chỗ chiếc xe con của cô để sửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852441/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.