Cả hai lặng im trong chốc lát rồi Huống Dã sải bước đi tới.
Anh đi chậm hơn bình thường rất nhiều, đôi giày tác chiến giẫm lên sỏi vang lên từng tiếng “lạo xạo”.
——Mỗi một tiếng vang lên, ánh mắt chàng trai lại càng nặng nề hơn.
Cuối cùng, đôi mắt sâu như hồ đen nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái ở khoảng cách gần trong gang tấc.
“Cô, giúp tôi?”
“Đúng… Ừhm.” Mạnh Kinh Hồng ấp úng nói.
Không chịu nổi ánh nhìn trực diện như thế của chàng trai, cũng không dám dò xét sâu hơn xem trong ánh mắt của anh ẩn chứa điều gì, cô hơi mất tự nhiên mà quay mặt đi.
“Lưng anh bị dây thừng siết thành ra thế kia, anh cũng không tự bôi thuốc được mà.”
“……”
Đôi mắt đen của Huống Dã khẽ dao động và chợt phản ứng lại.
Sau đó anh bật cười thành tiếng.
Tối nay là lần thứ mấy rồi?
Anh nên trách cô vì mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến người ta động lòng, thậm chí đến cả hương thơm cũng dụ người, hay nên cảm ơn cô đã vạch trần lớp ngụy trang của anh—— Để anh nhận ra, cái gọi là kiềm chế và cấm dục của mình chẳng qua chỉ là giả vờ.
Anh cũng chỉ là một chàng trai.
Một người đang tuổi sung sức, máu nóng sôi trào, một chàng trai đầy d*c v*ng, chỉ chực bùng phát……
“Nhanh lên nào.” Cô gái vừa thúc giục anh vừa lục lọi trong hộp cứu thương: “Lúc kéo xe tôi đã thấy có vết bầm rồi——”
Cô còn chưa nói xong thì chàng trai đã cởi áo khoác ngoài.
Sau đó anh giơ tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852440/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.